Trăng Đêm

Bất lực


2 tuần


“Ôi mẹ ơi ! Mẹ ơi ! Tên quý tộc đáng lẽ ra con nên gọi là ba lại bạo hành mẹ nữa rồi !!!! Mẹ ơi !!!! Xin người đừng bỏ con mà đi !!!”

Khung cảnh đau thương thoáng qua. Tên quý tộc nghe lời ngọt của tình nhân mới. Ra ông đã ngoại tình từ trước, vì tình nhân cũng đang mang thai nên không muốn thấy máu. Ông ta liền tống mẹ con vào dinh thự bỏ hoang, không có cửa ra ngoài. 8 tháng tuổi, sữa của người mẹ vô sinh đã cạn sạch, đến giọt sữa cuối cùng, bà cũng không thể đủ nuôi lớn đứa con gái nhỏ.

Bà đào một lỗ ch.ó thông ra bên ngoài, mỗi ngày dùng một miếng vải buộc đứa bé đói sửa đi vào rừng sâu kiếm trái cây. May mắn có thể bắt được vài con thú nhỏ. Những bữa thiếu bữa no cũng đủ nuôi lớn con gái lên 3.

Regina như một tinh linh nhỏ với mái tóc óng áng bồng bềnh, lúc nào cũng huyên háo bên ánh bình minh. Bà dùng những tấm vải còn xót lại trong dinh thự, giặt sạch, may cho nàng một chiếc váy. Dù không biết chữ, nhưng nàng đã có thể thông thạo cách trồng cây, kiếm hoa quả mà không bao giờ bị lạc, thậm chí tài tính toán cũng hơn người.

Mỗi đêm, trước khi chìm vào trong giấc ngủ, Regina đều nghe tiếng thì thầm của mẹ.

“Hãy sống và đừng dựa vào ai con nhé ! Đừng tin vào lời ngon ngọt của gã đàn ông, cũng đừng tin vào sự ân cần của phú bà khi thấy con xinh đẹp, quý tộc và nam nhân không phải nơi con dựa dẫm, trái tim con mới là nguồn sống, và cũng đừng dựa dẫm vào mẹ ! Mẹ chỉ sinh và đi cùng con một khoảng đường thôi.”

Ngỡ như mãi mãi, nào ngờ những ngày tháng đó chỉ chuẩn bị cho cơn bão giông. Mẹ mỗi ngày càng phải chịu cơn đau quặn thắt từ tim, Regina cố dùng thảo dược trị hàn cũng không giảm. Chẳng ai biết được bà đã sống trong nỗi lo sợ như thế nào khi biết mình sẽ đột ngột ra đi bất cứ lúc nào.

Đêm trời đầy sao, cô bé nay đã 5 tuổi, đợi mãi nhưng không thấy mẹ trở lại ru ngủ, lòng nàng thắt lại. Thân hình bé nhỏ với đôi chân trần đâm vào rừng sâu mà chạy. Regina lại chạy mãi, nàng muốn tìm thấy mẹ, nàng sợ mẹ bị bệnh mà bất tỉnh ở trong rừng sâu, nơi thú dữ có thể xé xác bà bất cứ lúc nào.

“Mẹ ơi...mẹ đâu rồi ! Mẹ...ơi !!! Mẹ !!!!!!”

Người Regina bị nhành cây cắt đầy m.áu, nàng vẫn băng màn đêm, như chú chim trắng kiêu dũng. Và rồi vất phải một thân cây chắn ngay đường.

“Aaaaa”

Regina bị chật khớp chân, hai đầu gối đã không nhìn rõ thịt. Nương theo ánh trăng, nàng nhìn khúc gỗ. Không ! Hình như là...một cái xác.

“Áaaaaaa ! Mẹ ơi !!!!!!”

Nàng lay cái xác, cố ôm lấy da thịt đã tái nhợt. Bà đã qua đời do một cơn thắt tim. Tiếng khóc rống non trẻ kinh động của một khu rừng. Hơi thở cùng tiếng gầm gừ ẩn hiện hai bên hàng cây, những con hổ đói từ đâu xuất hiện. Doạ nàng kinh hãi, nước mắt rơi lã chã.

Ngay lúc này, tiếng thét từng phía trước như sấm dội cùng ngựa phi đến.

"Đừng sợ !!!"…

----------------

“Công nương, công nương !!!”

Thị nữ bên cạnh nắm lấy tay ướt đẫm mồ hôi, liên tục xoa xoa, trấn an. Regina cảm thấy chối mắt, chao hàng mi cong, hơi thở dần bình ổn, nàng híp mắt nhìn mọi người.

"Heidi..." - nắm tay thị nữ.

Vừa nói, mắt người vừa rời lã chã nước mắt không biết từ đâu. Hầu nữ thản thốt.

“Chúa ơi ! Người đã tỉnh dậy !! Tôi sẽ nấu cho người một chén cháo và thuốc loãng”

“Người đã ngủ 1 tuần rồi, nếu không phải tim người còn đập, em sợ...”

"Không sao..." – nàng xoa đầu Heidi.

Regina gượng dậy húp một chút cháo, dường như vẫn chưa cảm nhận được mùi vị. Đợi khi người hầu tản đi, người nghiêng đầu nhìn Heidi.

“1 tuần nay đã có bao nhiêu sổ sách chưa được xử lí ?...”

“Người đừng lo, Công Tước đã xử lí hết rồi, 1 tuần này, ngài ấy là người canh giấc cho người đấy”

Regina khẽ nhíu mài, rồi kiệt sức ngủ thiếp đi. Heidi đi, căn phòng lại đắm mình trong bóng tối. Zenda bước đến bên giường, xoa vết sẹo nhỏ sau mái tóc ánh vàng.

Như những quý tộc khác, lòng tự cao khiến hắn không thích người phụ nữ của mình mạnh mẽ. Dù Regina là quý tộc nhưng từng sống đời dân thường, nên chỉ xem là một nửa quý tộc. Hắn lại càng muốn "ăn hiếp", xé toạ vỏ bọc của nàng.

Bày đủ chiêu trò khi nàng chuyển đến dinh thự Jade, hắn không thể khuất phục được Regina, càng vùi dập chỉ là cái rễ để nàng tiến lên. Cho đến đêm đó, khi có lẽ đã thành công nhưng khi nhìn thấy vết thương, Zenda bỗng thấy lòng trống rỗng.

Có lẽ cái hắn cần là nhìn thấy nụ cười của Regina dành cho hắn. Từ nhỏ sống nơi m.áu lạnh,thiếu sự quan tâm, hắn luôn được cha dạy rằng muốn chiếm được một người phụ nữ thì phải khiến nàng ta khuất phục.

Nhưng đây có phải là việc làm đúng không ?

Đã biết bao nhiêu lần hắn đẩy nàng xuống hồ bơi, bỏ nàng cô đơn để chạy theo tình nhân, giấu người ở trong dinh thự để lời gièm pha xấu về Regina đi khắp nơi.

Có lẽ hắn thích sự kiên cường và nôn nóng muốn chiếm hữu nó mà thôi. Hắn chỉ muốn Regina vỏ lớp phòng bị trước hắn mà thôi…

Và rồi, Zenda vòng tay ôm lấy phía sau nàng.

Hình như càng nghĩ, hắn nhận ra sự chiếm hữu này từ lâu là do muốn nàng mà thành…


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play