Điên Cuồng Chiếm Giữ

Lần này trùng sinh nhất định không uổng phí


2 tuần


“Em không được gọi là anh Khải Nam sao ạ?”

“Kh... không, anh thích lắm Bạch Mai, sao này em cứ mãi gọi anh như vậy có được không?”

Bạch Mai nhẹ gật đầu, vô thức chui rút vào lòng hắn ta nũng nịu. Khóe môi Trần Khải Nam không hiểu sao chẳng thể khép lại, trong lòng hắn lúc này chỉ hận không thể thét loạn lên vì vui sướng.

"Anh Khải Nam, nếu như sau này em không còn là một con nhóc ngốc nghếch khờ khạo nữa, thì... thì anh có ghét bỏ em không?". Giọng Bạch Mai nhỏ như mèo, cơ thể vẫn rất ngoan nằm trong vòng tay của hắn.

“Trước giờ Bạch Mai giấu anh chuyện gì lẽ nào anh không hề hay biết sao? Hmmm... nhớ thật kỹ, thứ ngu ngốc nhất trên đời không phải là mềm lòng mà chính là cam chịu.”

“Anh... anh biết tất cả rồi sao?”

Thì ra những chuyện Bạch Mai che giấu trước đây Khải Nam hắn đều biết rõ. chỉ là hắn ta muốn cho cô ấy tự mình giải quyết nó. Mặc dù Bạch Mai mang danh nghĩa là cô hai nhà họ Trần nhưng dù sao cũng chỉ là một con nhóc mồ côi được nhặt về từ trong xác chết. Cả cái biệt phủ này có mấy người là thật lòng tôn trọng cô ấy?

Trước đây là Bạch Mai quá nhu nhược nên mới bị đám người đầu tớ kia xem thường ức hiếp đánh đập, nhưng vẫn phải cố nhẫn nhịn cam chịu sống qua ngày, lúc có Khải Nam ở nhà thì cô mới có thể thoải mái hơn một chút.

Nhưng bây giờ thì khác rồi, Bạch Mai nhu nhược năm đó sớm đã bị lửa thiêu chết, lần này cô ấy phải khiến cho từng người đã hãm hại mình năm đó, từng kẻ từng kẻ một phải thê thảm quỳ dưới chân cô, dần dần hành hạ để chúng biết thế nào gọi là chết trong đau đớn.

“Được rồi Bạch Mai, em nghỉ ngơi trước anh...”

Trần Khải Nam còn chưa kịp dứt câu Bạch Mai đã níu chặt lấy tay của hắn, đôi mày cô cụp xuống vẻ mặt vô cùng khẩn thiết hắn ta.

“Anh Khải Nam, nằm bên cạnh em một chút có được không? Em sợ...”

“Không phải trước đây em nói anh không được đến gần giường của em sao?”

“Ai nói chứ? Em quên rồi không nhớ gì hết... mau lên đi, nằm ở đây.”

Bạch Mai dịch người sang một bên chừa hẳn một khoảng trống lớn cho hắn ta, tay cô còn vỗ vỗ xuống giường. Trần Khải Nam hắn còn giã vờ làm giá sao? Rõ ràng chuyện này hắn cầu còn không được đấy.

Khải Nam hắn nằm xuống giường Bạch Mai liền lập tức kê đầu lên cơ ngực rắn rỏi của hắn ta, tay không ngoan ngoãn mà đặt trên phần cơ bụng săn chắc cảm nhận rõ độ sâu từng vách múi dưới lớp áo của hắn.

Cô ấy để ý rất kĩ, yết hầu Khải Nam từ nãy đến giờ không ngừng trượt lên trượt xuống liên tục, hại hắn khổ sợ nhẫn nhịn đến mức này Bạch Mai tự cảm thấy bản thân thật có chút tồi tệ quá.

“Bạch Mai, em cố ý?”

"Em đã làm gì đâu đó đa? Hmmm... hay là anh có ý xấu gì với em nên mới hỏi như thế?". Trả lời kiểu đanh đá mê hoặc đáng yêu thế này có 10 Khải Nam cũng chịu không nỗi nữa.

Tai hắn đỏ rần rồi, à không phải nói cả người đều giống như con tôm luột vậy, bất đắc dĩ hắn mới đẩy Bạch Mai ra sang một bê,  tự mình vội vàng gấp gáp chạy về phòng ngủ, thật chất là cả đêm thức trắng.

“Sao trước giờ mình lại không nhìn ra đa? Anh Khải Nam nhà mình khi ngại sẽ thành ra bộ dạng đáng yêu lung vậy? Hí hí.”

Nghỉ ngơi cả một đêm dài coi bộ sức khỏe Bạch Mai đã tốt lên hẳn, sắc mặt hồng hào, vừa mới sáng sớm đã sửa soạn đẹp đẽ chạy ra ngoài vườn hít thở không khí. Tiếc là Khải Nam không có ở nhà, khuya hôm qua trên tỉnh báo xuống có chút việc gấp nên hắn đã đi xử lý, không kịp báo trước gì với cô.

Chuyện này Bạch Mai sớm cũng đã quen rồi.

“Coi bộ cô hai rơi xuống biển không chết đúng là phước lớn quá đa?”

Bạch Mai vừa nghe giọng nói chua chát này thì liền xoay người bật cười kinh miệt, ánh mắt sắc lãnh đó nhìn chằm chằm lấy bà ta.

Vốn dĩ bà ấy đã làm việc ở biệt phủ này hơn 30 năm, lại được Trần Khải Nam tin tưởng giao Bạch Mai cho bà ta nuôi dưỡng, ngoài mặt thì chính là vú nuôi của cô nhưng sau lưng hắn bà ta lại là người đánh đập hành hạ, tiếp tay hãm hại cô.

“Tôi không chết chắc làm vú nuôi như bà thất vọng rồi?”

“Hôm nay mày dám nói chuyện với tao như vậy hả?”

Bà ta như một mụ điên lao nhào đến Bạch Mai, đầy tớ trong nhà thấy có chuyện thì tập trung lại rất đông, bọn họ ỷ đông chèn ép một mình Bạch Mai.

Chát!

Lực tát mạnh từ tay cô gián thẳng vào mặt mụ già kia không thương tiết, mụ ta nằm dài dưới sân nhà, gương mặt cũng im đỏ 5 dấu tay của cô.

“Đem mụ già này xuống dưới dập nát hai tay của nó và cả cái lưỡi này cũng không cần thiết giữ lại cho cái tội không biết trên biết dưới.”

“Mày... mày cũng chỉ là một con ã mồ côi được ông chủ nhặt về....m... mày...”

“Vậy thì đã sao? Tao vẫn là cô hai của cái nhà này còn mày chỉ là một mụ đầy tớ già thấp cổ bé họng, tôi là chủ bà là tớ nhớ cho kỹ đạo lý này, còn ngây ra đó làm gì, hay là bây muốn bị xử chung với mụ?”

 

 

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play