Điên Cuồng Chiếm Giữ

Trùng Sinh


3 tuần


Căn biệt phủ lớn nhất Nam Kỳ toàn bộ đều chiềm trong biển lửa, tiếng thét cầu cứu rên rỉ oán than thảm thiết…

“Hahahahah... Nếu đã không ai thoát được vậy thì chúng ta cùng nhau chết chung đi, hmmm... Trần Khải Nam ơi Trần Khải Nam, chắc mày không thể nào ngờ được, cả đời mày lăn lộn trên thương trường lại phải chết thê thảm dưới tay Bùi Văn tao... hahahahha.”

"Khốn nạn!". Đôi mắt Trần Khải Nam căm hận đỏ hơn cả máu, nhưng bây giờ cả người hắn đều bị bỏng quá nặng, hắn nằm trong lòng cô gái nhỏ không ngừng rơi nước mắt vì hắn, cô ấy chắc chỉ mới tầm 20 tuổi.

"Bạch Mai đừng khóc, đây không phải lỗi của em... là do anh, tất cả là lỗi của anh... bé ngoan, không khóc.". Hơi sức cuối cùng Khải Nam vẫn đưa đôi tay đầy máu dịu dàng lau đi nước mắt trên gương mặt cô gái nhỏ của hắn.

“Khải Nam, mày cũng không thể trách tao chỉ có thể trách con ã mày tốn công nuôi dưỡng suốt 10 năm qua thật sự quá ngu ngốc... hahahhaa... tao chỉ... ưm...”

Đoàng! Đoàng! Đoàng!…

Khẩu súng trên tay cô gái nhỏ vô thức phát ra âm thanh rất lớn, liên tục 13 phát súng cấm thẳng vào đầu tên sở khanh điên loạn, rất nhiều máu nó ướt đẫm nhuộm thẫm đỏ chiếc áo sơ mi Bùi Văn, tên sở khanh kia từ từ ngã khụy xuống sàn chết không nhắm mắt, à không... phải nói là nhân hình không còn được nguyên vẹn.

Bạch Mai cô ấy ôm thật chặt lấy Khải Nam đau khổ khóc khàn cả giọng, giữa một biển lửa nóng rần thiêu đốt cả da thịt.

“Anh Khải Nam... hức kiếp này em nợ anh... kiếp sau em sẽ làm trâu làm ngựa trả nợ cho anh... có được không?... hức...”

Hắn thâm tình bật cười một hơi chua chát, hôn nhẹ lên tay Bạch Mai, hạ giọng:

“Ngốc... anh không cần em làm trâu làm ngựa... Trần Khải Nam chỉ cần em làm vợ.”

Grầm! Lời nói cuối cùng với cô cũng là lời thật lòng 10 năm hắn ta chôn giấu. Một tiếng đổ sập, tất cả đều bị ngọn lửa dữ dội kia thiêu cháy đến tàn rụi.

“Ông chủ, ông đã thức hơn 2 đêm liền rồi, cô Bạch Mai hay là cứ để bọn người làm chúng tôi chăm cho ạ.”

“Không cần, tự tôi sẽ chăm sóc con bé.”

Người đàn ông này chẳng phải là Trần Khải Nam sao? Vẻ mặt chửng chạc có chút hơi nghiêm nghị khiến mọi người xung quanh nhìn thôi đã phát sợ đó của hắn có hóa thành tro cũng không thể nào nhận nhầm được.

Tuy đôi mắt thụy phong của Khải Nam hiện tại có hơi thâm quầng, nhưng đường nét góc cạnh nam tính sắc lãnh không chút nào bị thuyên giảm, cả cái sóng mũi cao thẳng đấy nữa, chuyện này rốt cuộc là như thế nào vậy chứ?

“Aaaaaa... Đừng chết mà anh Khải Nam!”

Cô gái nhỏ cả người xanh xao vật vả nằm trên giường bỗng nhiên ngồi bật dậy, còn gào khóc vô cùng thê thảm nữa chứ. Nhưng khi cô ấy vừa nhìn thấy gương mặt Trần Khải Nam thì cô liền lập tức bổ nhào đến ôm chặt hắn ta, ôm chặt đến mức suýt nữa hắn không thể nào thở nỗi nữa.

“B... Bạch Mai, em sao vậy? Mơ thấy ác mộng sao?”

“Hức... có phải chúng ta chết rồi không? Chúng ta ở âm phủ sao? Có đầu trâu mặt ngựa không? Ahaaa hức...  Bạch Mai sợ... hức... anh ôm Bạch Mai đi có được không?”

Khải Nam cũng không hiểu là đang có chuyện xảy mà có thể khiến cô hốt hoảng đến mức này, nhưng nhìn bộ dạng sợ hãi run rẩy bây giờ của Bạch Mai hắn thật sự cảm thấy buồn cười quá.

“Hmmm... em nói gì vậy Bạch Mai? Cái gì mà đầu trâu mặt ngựa?”

Bạch Mai phải hoàn hồn lại một chút sau đó mới dám từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh. Ể? Khoan đã, đây chẳng phải là phòng của cô sao? Là nhà họ Trần mà, rõ ràng nó đã bị cháy rụi rồi sao... sao? Bạch Mai lập tức nghi hoặc nhìn thẳng vào mặt Trần Khải Nam, đưa hai tay véo mạnh lấy má của hắn.

“Là thật sao? Anh thật không có chết? V... vậy... mau lên... mau lấy gương cho em, nhanh lên lấy gương cho em đi.”

Không hiểu Bạch Mai đang nói gì nhưng mà Khải Nam vẫn chiều theo ý cô ấy, mang chiếc gương nhập từ phương Tây đến cho cô xem.

“Gương mặt này?”

Khải Nam nhìn cô lại bật cười bất lực, cóc vào đầu Bạch Mai một cái đau điếng: “Chẳng lẽ chỉ rơi xuống biển vài tiếng đồng hồ mà em đã bị sóng cuống mất não rồi sao?”

"Não anh mới bị sóng c... anh nói gì cơ? Ngã xuống biển cơ ă?". Bạch Mai hốt hoảng hỏi lại.

“Tàu lớn đến Pháp rướt em về nước anh đã cho thợ kiểm tra rất kỹ không thể nào dễ dàng bị sóng dập vỡ... Chuyện này chắc chắn có vấn đề, anh đã cho người đi điều tra, em không cần lo.”

"Vụ đắm thuyền này nhớ không lầm thì xảy ra vào năm mình 18 tuổi, chẳng lẽ nào...? Ha... nếu ông trời đã cho con một cơ hội sống, vậy thì lần này con không muốn làm người lương thiện nữa.". Khóe môi Bạch Mai cong lên đầy thỏa mãn suy tính.

“Anh Khải Nam... chuyện vỡ thuyền lần này em muốn tự tay mình xử lý.”

Đôi mày Trần Khải Nam đột nhiên nhíu lại, vẻ mặt phức tạp có chút hơi căn thẳng đó nhìn chằm chằm vào cô:

“Em vừa gọi anh là gì hửa?”

"Anh Khải Nam... Có gì không ổn sao ạ?". Cô tỏ ra vẻ ngây ngốc hỏi lại.

Quên mất một chuyện trước giờ Bạch Mai chưa từng gọi thẳng tên Khải Nam, chỉ gọi một tiếng "anh chủ!" Đầy khoảng cách, đây là lần đầu tiên cô ấy gọi thế này, nhất thời Trần Khải Nam chưa kịp thích ứng.

 

 

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play