Điên Cuồng Chiếm Giữ

Quản giáo


2 tuần


Cả đám đầy tớ trong nhà đều bị chuyện này dọa đến tái xanh mặt thất kinh hồn vía, chẳng những Bạch Mai xử lý bà ta, mà còn lệnh cho người mang ra giữa nhà để tất cả đám người đó nhìn cho thật rõ kết cục của kẻ dám xem thường cô.

Cũng may hôm nay tâm trạng Bạch Mai vui vẻ còn chưng diện trên người bộ áo dài dáng suông vải lụa trơn màu đỏ lựu cao cấp, trên cổ cô ấy còn có đeo 2 vòng ngọc trai trắng thuần mà trước đây Khải Nam tặng cô, xinh đẹp thế này chỉ tiếc là chiếc quần lụa trắng của cô lại bị máu của mụ già kia làm dáy bẩn.

"Chẳng phải các chị trước đây thích bắt tôi quỳ sao? Sao hôm nay lại không lớn giọng nữa.". Bạch Mai chỉ thuận mắt liếc nhẹ sang đám người hầu trẻ tuổi mộng tưởng muốn trèo cao bò lên giường ông chủ Trần.

Bọn họ xinh đẹp đều co rút sợ hãi, người nào người náy quỳ lạy van xin dưới chân cô không khác gì một con chó hoang bẩn thiểu: “Cô hai, chúng con sai rồi cô hai... hức không dám nữa đâu mà cô hai...”

“Hmmm... quỳ nãy giờ cũng đã hơn 1 giờ rồi đa? Cổ họng các chị chắc cũng khô rồi nhỉ?”

Bạch Mai quay người vui vẻ bước đến ấm trà màu ngọc bích được nghệ nhân chế tác vô cùng tinh xảo, nó vẫn còn đang sôi sục trên bếp nhỏ được nhập về từ Trung Quốc.

Cô cười trừ hạ thấp giọng: “Trà này có tên là Thiết Quan Âm An Khê vô cùng đắt giá, 1 ly nhỏ giá đã hơn nhiều so với cả đời làm công của các chị đây, anh Khải Nam phải cho người đến tận Trung Quốc suốt 2 tháng trời mang về đây, để ý thì màu sắc trà này cũng rực rỡ giống như gương mặt của các chị vậy... hmmm.”

Bạch Mai cô ấy nói như vậy không phải là để khoe khoan mà chính là muốn nói cho bọn người hầu này biết, Trần Khải Nam thương cô ấy đến mức nào. Chắc chắn không chỉ vì đám người hầu mà trách phạt cô ấy. Càng để cho họ hiểu rõ thân phận của bản thân, cái nhà này ai mới là chủ ai mới là tớ.

Khóe môi Bạch Mai cong nhẹ thích thú nữa mắt nhìn xuống đám người kia, ấm trà nóng sôi sục trên tay Bạch Mai, sức nóng của nó làm da thịt cô ấy chuyển sang màu đỏ sẫm tím.

“Cô hai... cô muốn làm gì? Cô... cô hai đừng mà cô hai...”

“Aaaaaaa! Đau quá... ahaaaaa... aaaaaaa!”

Tiếng thét vang lên thê thảm bao trùm cả căn biệt phủ, từng dòng trà sôi từ trên cao trút xuống bỏng tróc cả da thịt người, hương trà hòa lẫn với mùi máu tanh hòa sộc nồng lên một mùi kinh khủng, gương mặt các ả đều gần như bị hủy hoại, thê thảm đau đớn trước mặt cô, vậy mà chút thương sót nhỏ nhoi Bạch Mai cũng không có.

Chuyện này cũng không thể trách cô, Bạch Mai đã chết đi sống lại một lần rồi. Cô cũng nhìn thấu được nếu bây giờ bản thân không làm vậy với họ thì sau này chính tay bọn họ sẽ hành hạ cô thê thảm hơn gấp trăm nghìn lần. Khải Nam hắn nói đúng, lương thiện thì lương thiện nhưng phải biết tự bảo vệ lấy bản thân. 

“Cô hai... nếu còn tiếp tục bọn nó sẽ chết đó thưa cô,  nếu vì chuyện này mà ảnh hưởng đến ông chủ và cả danh tiếng của cô hai thì thật sự không đáng đâu cô.”

Người vừa lên tiếng bên cạnh Bạch Mai cũng là người duy nhất cô ấy tin tưởng trong căn biệt phủ này. Trước đây mỗi lần Bạch Mai bị bọn họ ăn hiếp đều là do anh ta bảo vệ cô ấy. Nếu không vì bảo vệ Bạch Mai thì sau này anh ta cũng sẽ không chết cháy thê thảm ở trong đám lửa kia. 

"Được rồi, đưa bọn nó đến trạm xá đi, nói với doctor 

Danh Minh bọn họ đều là người của cô hai Bạch Mai, anh ấy sẽ tự biết giải quyết chuyện này thế nào.". Cô điềm tĩnh lấy ra chiếc khăn tay lụa đắt giá có thêu hình hoa sen nhỏ đặt ở trên, khó chịu bàn lau sạch đôi bàn tay trắng nõn.

Lại còn thở dài một hơi mệt mỏi: “Nhanh lên đi, không thì người ta lại bảo rằng cô hai nhà ông Trần Khải Nam ngang tàn cậy thế.”

Mấy lời đồn này đều là do đám người hầu trong nhà truyền ra ngoài, họ muốn hủy hoại danh tiếng của cô nên mới làm vậy. Giờ thì hay rồi theo như ý nguyện của bọn họ nó không còn là lời đồn thổi nữa. Bên ngoài họ nói cô cậy quyền tàn nhẫn, vậy thì để Bạch Mai cho họ thấy rằng cô có thể tàn nhẫn đến mức nào. 

“Từ bây giờ trở đi, còn ai trong cái nhà này dám lên mặt xấc xượt với chủ thì hãy nhìn cho thật kĩ hậu quả trước mắt mình hiện tại.”

Đến tối tin tức này đã truyền đến tai Khải Nam, hắn lập tức trong đêm trở về lại biệt phủ không phải vì tức giận mà là lo lắng cho Bạch Mai.

Trời cũng gần sáng rồi, khoảng giờ này Bạch Mai ngủ rất say, cô ấy rất thích ngủ, một ngày nếu không gọi cô dậy thì cô có thể ngủ liên tục 12 tiếng mà không cần ăn uống. 

Bàn tay vừa thô vừa lớn lại còn lạnh như băng đó của Trần Khải Nam áp nhẹ vào má Bạch Mai, hắn đi đường cả một chặng dài như vậy, vừa về đến còn chưa kịp thay đồ hắn đã gáp gáp chạy đến bên cạnh cô. 

"Ưm...". Đột nhiên bị hơi lạnh xâm nhập đụng chạm  vào da thịt Bạch Mai có chút hơi nhạy cảm khó chịu, cũng vì vậy mà mơ hồ tỉnh giấc. 

 

 

 

 

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play