Đoàn lô tô

Tôi tập hát


3 tuần

trướctiếp

Những tháng mưa xuống thế này thật sự rất khó cho cái nghề bôn ba nay đây may đó này của chúng tôi, đoàn tôi cập bến tại xã Thạnh Hoà thuộc huyện Giồng Riềng tỉnh Kiêng Giang, tuy đã có xe kéo của chú Thật nhưng việc vận chuyển đồ đạc lên đối với chúng tôi vẫn rất là khó khăn bởi đường xá sìn bùn trơn trượt khó đi do mưa xuống, việc vận chuyển đã khó thì việc ráp lại càng khó hơn, làm chưa đến đâu thì mưa lại kéo đến, phải mất tận mấy ngày liền chúng tôi mới hoàn thành việc dựng rạp, nhưng đó chỉ là những khó khăn ban đầu vì trời mưa quá nên chẳng có khán giả nào chịu đến, vậy là ngày đầu dựng xong rạp của chúng tôi trải qua một cách trống vắng như vậy, và những ngày không kiếm ăn được chúng tôi thường dùng mì gói thay cơm.
May sao hôm sau thì trời bắt đầu nắng đẹp, trời không mưa từ sáng đến tận chiều, thấy được giấu hiệu tốt tôi và chị Xốp cùng nhau lên xe đi khắp các nẻo đường để phát cái thông cáo, người dân tụ hợp lại rất đông, có vẻ như ông trời đã bắt đầu thương chúng tôi rồi, mọi người hoà vào cái không khí của lễ hội rất vui, những nụ cười cùng những sự thất vọng xuất hiện đầy đủ trên khuôn mặt khán giả, nhưng phải thú thật là chúng tôi thích nhìn những gương mặt thất vọng của người chơi hơn là thấy họ vui vẻ, vì như vậy có nghĩa là họ đã thua trong trò chơi của chúng tôi và khi họ thua như vậy thì có nghĩa là chúng tôi đang kiếm được tiền từ họ.
Tôi cùng anh Vương đi phát vé, ngay tại vòng đầu tiên chúng tôi bán sạch vé, tôi ra hiệu với hai cô với đôi bàn tay trắng tinh để hai cô hiểu là đã bán hết, và hai cô hát nhiệt tình hơn hẳn. 
Nhưng khi hát đến con thứ tư thì mọi người bắt đầu chạy tán loạn, vừa chạy họ vừa hô to.
MƯA RỒI!MƯA MƯA!!Một cơn mưa thật to trút xuống đầu chúng tôi như thát đổ một cách bất ngờ không hề có bất kì cảnh báo nào, khán giả thì chạy tán loạn còn chúng tôi thì ba chân bốn cẳng để mà dọn đồ đạc vào trong cũng như trùm bạc lại những thứ kị nước như ổ điện.
Chúng tôi người ai náy ẩm ướt ngồi đục mưa phía dưới sân khấu, nhìn ra ngoài, cảnh tượng trước mắt khiến tôi không biết phải diễn tả bằng lời thế nào, tôi cay đắng nhìn nhưng không biết trách ai hay thứ gì bây giờ, cứ như một trò đùa của số phận vậy, nụ cười trên khuôn mặt của mọi người trước đó giờ đã bị thay thế bằng một nổi buồn khó tả.
Không biết sắp tới phải sống sao đây?Anh Vương thả ra một câu nói làm không khí càng trở nên nặng trĩu.
Lo gì, rồi mọi chuyện sẻ qua, sau cơn mưa trời lại sáng mà.Cô Loan nói kèm một nụ cười trên môi, cô vẫn như vậy, vẫn luôn tỏ ra rất mạnh mẻ và lạc quan trước mọi người, nhưng tôi biết sâu bên trong cô là người lo lắng hơn ai hết, vì là một trưởng đoàn nên cô cần phải giữ lửa cho mọi người, nếu cô mà gục ngã thì mọi người biết nương tựa vào ai.
Vậy là buổi học hát hò đầu tiên của tôi cũng bắt đầu trong nhưng ngày mưa nhàn hạ này.

......(Còn tiếp ...)

Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp.
Trải nghiệm nghe tryện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp