Khi nghe ông nói xong Bảo đơ luôn , cậu không tin vào việc Nam mất tích , cậu tưởng ông chỉ đang chêu mình thôi , nhưng người ông một lần nữa nói chắc nịch rằng Nam đã mất tích và chẳng có ai thấy cậu đâu cả . Bảo đã rất sốc khi nghe được lời ông nói , cậu gào khóc thật to và gọi tên Nam chỉ mong cậu bạn của mình nghe được mà quay lại nhưng chẳng có gì cả , cậu suy sụp mất hơn một tuần không còn tinh thần để học tập và chơi bời nữa . Từ đó Bảo bắt đầu mất tập trung và lơ đãng trong việc học , lí do duy nhất để cậu học thật tốt đó là được về quê chơi với người bạn thân của mình, nhưng bây giờ cái động lực đó cũng đã không còn .Thấy Bảo như vậy , bố mẹ cậu đã nhốt cậu trong nhà và mời gia sư đến để kèm cậu học đến , cho đến khi vào lớp 10 cậu mới được thả ra .
Từ ngày hôm đó ,Bảo vẫn cật lực tìm thông tin của Nam nhưng vẫn không có gì , mặc dù không tìm được nhưng cậu vẫn không hề nản lòng và bỏ cuộc , cậu tin rằng Nam vẫn còn sống chỉ là cậu không thấy thôi.
…..
Mặc dù Nam đã tìm hết tất cả các tài liệu cần thiết cho bài thuyết trình nhưng cậu vẫn không tránh khỏi việc bị các thành viên khác lôi đi học nhóm , và Bảo cũng không ngoại lệ . Sau một buổi chiều học tập , bài thuyết trình cũng đã hoàn thành , mọi người trong nhóm rủ nhau đi ăn coi như giải tỏa , Nam thấy vâyh liền từ chối vì cậu còn mấy đề toán chưa giải cũng như cậu không muốn đi ăn cùng người khác nhưng vì các thành viên khác muốn cậu có mặt vì muốn cảm ơn cậu vì cậu đã làm gần như hết bài thuyết trình , nên cậu đã bị ép đi như vâyh . Còn Bảo thì lại khác , mặc dù không hay nói chuyện cùng bọn họ mấy nhưng vì cùng nhón học tập và cậu cũng đang rảnh nên cậu cũng đồng ý đi ăn.
Bọn họ rủ nhau vào một quán đồ nướng ven đường , gọi ra một đống đồ ăn đặt trên bàn . Sau khi ăn xong ai cũng đều no căng bụng mặc dù Nam cũng chẳng ăn mấy , mọi người cùng bỏ tiền ra để trả bữa này , khi đang đợi thanh toán thì đột nhiên có điện thoại của Bảo. Cậu sau khi nghe máy liền vội vàng bảo mọie người rằng cậu có viẹc bận nên chạy đi , mọi người thấy cậu vội như vậy hẳn là có việc bận nên không giữ cậu lại . Khi Bảo đi được xa rôì thì mọi người mới phát hiện là cậu để quên ví ở đây , họ gọi cho cậu nhưng cậu lại chẳng bắt máy . Không biết phải làm gì nên một người trong nhóm đề nghị đưa cho Nam cầm vì cậu là bạn cùng bàn với Bảo chắc hẳn sẽ tiện giữ hơn , Nam định từ chối vì cậu cũng chẳng nói chuyện gì với cậu ta nhưng mọi người nhất quyết đưa cậu cầm và nhà ai người nấy về
Cuối cùng Nam cũng phải cầm ví của Bảo về để mai đưa cho Bảo , về đến nhà cậu đặt ví của Bảo lên trân bàn học và đi tắm chuẩn , sau khi tắm xong cậu liền ngồi vào bàn học để giải đề , vì không cẩn thận nên cậu làm rơi ví của Bảo xuống đất , cái bị va chạm xuống đất nên bị mở ra , khi Nam nhặt cái ví này lên thì cậu thấy bên trong ví có một cái ảnh rất quen thuộc .Cậu lấy ảnh ra để nhìn rõ hơn thì mới thấy trên tấm ảnh là hình của hai cậu bé , cậu nhìn tấm ảnh không rời mắt , cậu không tin được những gì cậu thấy , tấm ảnh đó là ảnh của cậu và người bạn vô cùng thân thiết mà cậu chưa bao giờ có thể quên đi .Cậu không ngờ cậu có thể gặp được Bảo và cậu cũng không thể tin đó lại là bạn cùng bàn của mình .
Hiện tại cảm xúc cậu lẫn lộn , vừa vui vừa bất ngờ , khó có thể tin đây là sự thật , không ngờ trái đất lại tròn đến như vậy .