10 năm về trước (khi cả 2 mới 5 tuổi)
Vào mùa hè tại một vùng quê nọ
Hoàng Nam :"Bảo ơi ! Chúng ta lên rừng bắt ve sầu thôi"
Ông Năm (ông ngoại của Bảo):"Nam đấy à cháu , thằng Bảo nó đang ở trong nhà kìa , vô mà gọi nó "
H.Nam:"Bảo ơi ! Cậu ở đâu rồi "
Quốc Bảo :"Đợi tớ chút, tớ đang lấy cái mũ"
Ô.Năm:"Hai đứa laii đi bắt ve đấy à , nhớ về sớm nha nay bố mẹ thằng Bảo về đó"
Nam và Bảo đồng thanh đáp :"dạ vâng , cháu chào ông cháu đi ạ"
Nam và Bảo là hai cậu bé chơi với nhau từ lúc mới 3 tuổi .Bảo từ nhỏ sống ở quê cùng ông bà ngoại , còn bố mẹ thì bận đi làm trên thành phố lâu lâu mới về thăm con 1 lần . Còn Nam từ khi được sinh ra đã sống cùng bà ngoại vì bố mẹ của Nam sau khi sinh Nam ra thì li dị bỏ mặc Nam ở cùng bà ngoại và đi biệt tăm không có tin tức gì về họ .
Tối hôm đó , bố mẹ của Bảo về không phải với mục đích thăm Bảo mà là muốn đón Bảo về thành phố ở và học luôn ngoài đó . Bảo không chịu đi và òa lên khóc , bố của Bảo tức giận tát Bảo một cái thật mạnh , ông ngoại thấy vậy ra can ngăn và khuyên Bảo nên đi về cùng bố mẹ thi thoảng hãy về đây chơi với ngoại . Bảo mghe lời ông ngoại liền đồng ý , nhưng vẫn xin bố mẹ là sáng hôm sau chào tạm biệt Nam lần cuối , bố mẹ đồng ý với Bảo nhưng lại tranh thủ lúc Bảo đang ngủ mà đưa cậu bé đi . Khi thức dậy,Bảo thấy mình đang ở một nơi xa lạ , liền chạy đi tìm mẹ thì mới biết là mình đã lên thành phố ở và không được gặp Nam lần cuối . Bảo hờn dỗi tự nhốt mình trong phòng khóc , không chịu ăn uống , đến khi mẹ Bảo nói rằng hứa sẽ cho cậu về quê chơi vào dịp hè thì Bảo mới đồng ý .
Trong khi đó , Nam biết tin rằng Bảo đã theo bố mẹ lên thành phố ở thì Nam đã khóc rất to , ông Năm đã ra an ủi Nam và nói với cậu bé rằng :"Bảo vẫn sẽ về đây chơi nên con hãy đợi Bảo về nhé ". Từ đó Nam quyết tâm chờ đợi Bảo về
Từ khi Bảo và Nam bị tách ra , hai cậu bé không có bất cứ thông tin gì của nhau , không biết đối phương đang làm gì nhưng cả hai bên đều chờ đợi đến hè để có thể gặp nhau . Nam thì hầu như ngày nào cũng ghé qua nhà ông Năm xem Bảo đã về chưa , dần dần trở thành thói quen . Từng ngày trôi qua , từ năm này qua năm nọ Nam vẫn đợi Bảo nhưng chẳng một lần nào Bảo về , rồi dần dần Nam đã từ bỏ ý định chờ đợi Bảo mà chú tâm vào việc học tập của mình hơn .
Trở về hiện tại , ở một ngôi trường cấp 3 nào đó
Lớp 10a1
“Nghe nói lớp ta có học sinh mới chuyển đến đó ”
“Ai vậy , trái hay gái , có đẹp không ?”
“ Là con trai đó , nghe nói đẹp trai lại còn học giỏi nữa ”
“Oa, hình như mình biết cậu ấy , gần nhà mình có người mới chuyển đến nghe nói bằng tuổi bọn mình nha ”
“Rầmmm” , “Làm gì mà ồn vậy , mấy người có ngậm mồm lại được không ”
Tiếng đập bàn một cái rầm cùng với tiếng nói nghe có vài phần bực mình phát ra từ bàn cuối dãy trong cùng . Một cậu thanh niên gục mặt xuống bàn đang ngẩng đầu dậy , có vẻ như tiếng ồn đã làm cậu tỉnh giấc . Cậu ấy có đôi mắt sắc bén , làn da hơi ngăm đen cùng với mái tóc nâu có chút rối rũ xuống , thân hình thoạt nhìn có vẻ cao ráo . Đó là Quốc Bảo 1 học sinh có vẻ ngoài đẹp trai , ưa nhìn , giỏi thể thao nhưng tính cách có phần dễ cọc cằn . Cậu là học sinh cá biệt của lớp thường xuyên trốn học , tụ tập bạn bè ăn chơi . Chính vì vẻ bề ngoài đẹp trai cùng với thân hình cao ráo săn chắc đó cậu lại được rất nhiều nữ sinh yêu thích .