Khoảng 4 năm trước , vào ngày sinh nhật 11 tuổi của Nam , bà ngoại đã đưa Nam đi mua một chiếc bánh sinh nhật nho nhỏ để làm quà cho đứa cháu trai yêu quý của mình . Sau khi đã mua được bánh kem , trên đường về hai bà cháu đã nói chuyện rất là vui vẻ thì trời đột nhiên đổ mưa nên hai người đã tìm chỗ trú mưa tạm .Trong lúc đang trú mưa hai thì đột nhiên có một chiếc xe ô tô mất lái đang lao thẳng về chỗ họ , khi người bà phát hiện ra chiếu xe thì nó đã đến rất gần hai bà cháu , người bà liền vội vàng đẩy cháu mình ra xa để cháu ko bị thương . Nam bị bà đẩy ra trong sự ngơ ngác vì không biết truyện gì đang diễn ra , khi nhìn lại thì đã thấy bà của mình đang nằm trên đường , máu đang chảy ra rất nhiều . Nam vội vàng chạy đến bên cạnh bà vừa ôm bà vưag khóc vì sợ . Nam đã cố gọi bà dâyh nhưng không được , cậu chỉ biết ngồi đó ôm bà và khóc thật to kêu cứu , nhưng chẳng có một ai đến cả vì đoạn đường này khá vắng , ít có xe cộ đi lại . Nam ko biết làm gì cả , cậu lại phía chiếc xe đã tông bà của mình kêu cứu nhưng người trong xe cũng đã bất tỉnh rồi . Nam đã khóc rất lớn và ôm chặt người bà của mình , trời càng lúc càng mưa to
Dưới cơn mưa đó , chỉ có một cậu bé đang ôm thật chặt bà của mình khóc thật to , khóc nấc lên , khóc cho đến khi không thể khóc nổi nữa . Khi mưa bắt đầu tạnh thì mới có một chiếc xe đi ngang qua , khi thấy có tai nạn chiếc xe kia liền dừng lại và đưa hai bà cháu cùng người trong xe kia lên bệnh viện . Nhưng khi đến bệnh viện để cấp cứu thì đã quá muộn , người bà đã ra đi trước mắt Nam , khi biết được bà của mình đã mất cậu liền ngất đi . Người bà được đưa về nhà để tổ chức tang lễ , nhưng trong nhà chẳng có ai cả chỉ có Nam đang ngồi đó ôm chặt lấy hũ tro cốt của bà nhưng cậu lại không khóc vì cậu đã không khóc nổi nữa rồi , những người xung quanh ai cũng đều quý hai bà cháu cả , khi biết được sự việc thì học đã làm cái tang lễ cho bà , thấy Nam ngồi đó thẫn thờ ai cũng đều cảm thấy thương cậu , nhưng nói thế nào cậu cũng ko chịu đi nghỉ .
Sau 3 ngày kể từ khi bà mất , Nam đã ko ăn không uống gì cả , cậu vẫn ngồi đó ôm tro cốt của bà mình nên đã kiệt sức và ngất đi . Khi cậu vừa ngất đã có 2 người phụ nữ đến , một người tầm tuổi bà của cậu , người còn lại thì vẫn còn trẻ , khi hai người họ bước vào thì thấy Nam đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà , họ liền vội vàng đưa cậu đến bệnh viện . Sau khi tỉnh dậy , trước mắt Nam là một căn phòng rộng rãi và tráng lệ , nhưng cậu cũng chẳng quan tâm , cậu chỉ vội vàng tìm xung quanh xem tro cốt của bà mình đâu , trong lúc đang hoảng loạn tìm kiếm , thì người phụ nữ kia bước vào trên tay đang cầm tro cốt của bà cậu . Nam thấy vậy liền chạy lại lấy rồi ôm vào lòng , cậu lại bật khóc thật lớn , thấy Nam như vậy người phụ nữ lộ ra bộ mặt sót xa , đau lòng và liền ôm cậu vào lòng để cậu có thể bình tĩnh lại . Kho thấy cậu đã nín và bình tĩnh lại rồi , người phụ nữ kia mới nói cho cậu biết mình là chị của bà ngoại cậu và từ giờ chở đi cậu sẽ sống ở đây , cậu sẽ được họ chăm sóc thay cho bà mình . Được một khoảng thời gian , Nam đã quen với cuộc sống ở đây ,nhưng sau cú sốc đó cậu từ một đứa trẻ hoạt bát vui vẻ thích cười trở thành một cậu bé trầm tính, ít nói và cậu cũng chẳng còn thích cười như trước nữa , giờ cậu chỉ tập chung vào việc học của mình thật tốt thôi
Vào một ngày nọ , cậu được người dì của mình đưa đến một buổi tiệc , cậu luôn theo sát bên cạnh dì của mình , thấy vẻ mặt cháu có vẻ ko hứng thú lắm nên dì đã bảo cậu có thể ra ngoài hóng gió , nhận được sự cho phép từ dì cậu liền ra khỏi bữa tiệc . Trong lúc đang ngồi thẫn thờ thì đột nhiên xuất hiện một chú cún con chạy đến , vốn là người thích động vật thì cậu liền lại gần chú cún và vuốt ve nó , đang lúc vuốt ve chú cún thì tự nhiên có hai đứa trẻ tầm tuổi cậu chạy đến , hóa ra họ đang tìm chó của mình . Hai đứa trẻ kia thấy chó của mình chạy lung tung đến chỗ người lạ liền xin lỗi cậu , cậu cũng chẳng quan tâm gì lắm .