Trên đường đi về Viện chính em vẫn không khỏi suy nghĩ về họa ấn trên trán thứ này rốt cuộc là họa hay phước, không biết từ lúc nào em đã đi tới trước cửa phòng ngủ

" Douma, em về rồi "

Nghe thấy tiếng gọi nhỏ phát ra từ phía cửa Douma nhanh chóng tiến tới. Đứa nhỏ này gan càng ngày càng lớn dám đi chơi khuya như vậy đúng là không sợ quỷ ăn mất xác

 " Về rồi? " Nghe thấy ngữ điệu của hắn có hơi giận dữ em có chút sợ

 " Vâng ạ e-em chỉ đi chơi với chị Koha một lát, ngài n-gài đừng giận được không ? " Aa có phải hắn có phần hơi cáu gắt rồi không dọa sợ bảo bối của hắn rồi

 

" A~ không sao chỉ cần lần sau không được như thế nữa đâu nhé, nhưng nếu em vẫn muốn ra ngoài chơi có thể nói với ta, ta sẽ đi cùng em "

 " A vâng ạ " Douma cười nhẹ sau đó tiến tới bế em lên giường

" Tới giờ đi ngủ rồi Nini "

A đi ngủ bánh hoa đào còn gì nhỉ Phu quân? Cái này nên mở lời làm sao đây. Thấy người đã ôm em vào lòng sấp sửa đi ngủ đến nơi rồi, lòng em vô cùng khẩn trương

 " D-douma.... "

 " Sao vậy "

 " A em e-m Phu quân em muốn ăn bánh hoa đào ngài ng-gài đừng " Lời còn chưa nói xong đã thấy người kia ánh mắt nhíu lại nhìn em. Người này thật hung dữ mà, em không dám tiếp tục nói tiếp nữa mà chui vào lòng hắn nhắm mắt lại

 

 " Là ai dạy em lời này? "

 " Là l-là chị Koha... "

 " Em biết Phu Quân có nghĩa là gì không? " Nghe hắn hỏi em có hơi giật mình. A cái này em biết chẳng phải Koha đã dạy em rồi sao

  " Là anh tuấn xinh đẹp ạ " Câu trả lời của em khiến Douma sửng sốt trong giây lát sau đó bật cười

  " Yo~ vậy Nini có thấy ta anh tuấn xinh đẹp khôngg~~ "

  " Có c-có ạ "

 

 " Hahaha, được rồi ngủ thôi đã trễ rồi " Aa ngủ sao? vậy vậy vậy bánh hoa đào của em thì phải làm sao

 " Ngày mai thưởng cho em 1 cáii~"

Người này cũng không hung dữ lắm nhìn xem chẳng phải rất tốt bụng sao a~

Một lát sau khi thấy em đã ngủ say Douma lặng lẽ rời khỏi giường đi về phía bàn đối diện ngồi xuống

 " Giáo chủ có vài người lại muốn gia nhập giáo phái ạ " Chỉ thấy lúc này có một người đàn ông đi vào cung kinh hành lễ với người đang ngồi trước mặt. Douma gật đầu sau đó trao đổi một số việc với người vừa tới

Giọng nói của người đàn ông kia không quá lớn nhưng em vẫn mơ màng bị đánh thức, tay nhỏ sờ soạng chăn liên tục như đang tìm ai đó. Người bên cạnh đã từ lúc nào rời khỏi giường cảm giác mất đi hơi ấm thiệt là khó chịu, em lật người quay sang thì nhìn thấy Douma cùng một người đàn ông đang nói gì đó có vẻ họ không chú ý tới em lắm

 

Em nhìn Douma sau đó rời khỏi giường cảm giác buồn ngủ vẫn còn trong người khiến em thiệt sự không muốn di chuyển chút nào. Cứ thế trong vô thức em bò về phía Douma sau đó chui tọt vào lòng hắn tiếp tục giấc ngủ giang giở

Người đàn ông đang nói chuyện với Douma lúc này mặt lộ vẻ bối rối nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng cưng chiều của giáo chủ thì chỉ dám im lặng cuối đầu

 " Sao lại ra đây Nini "
 
 " Cái này Giáo Chủ vậy Ngài có đi gặp tín đồ nữa không ạ "

 " Không gặp nữa " Douma nở một nụ cười yêu diễm sau đó ra hiệu cho người kia lui ra ngoài còn hắn thì bế vật nhỏ trong tay quay về giường ngủ

___________________

Gầm gầm gầm

Tiếng gì vậy?

" Nè một đứa nhóc như ngươi mà cũng đòi giết ta có phải ngươi đánh giá cao bản thân quá rồi không " Là giọng của Douma sao, giết? Đứa nhóc? Chuyện gì vậy nhỉ?

 " Lũ Quỷ như các ngươi không đáng được sống Mau Chết Điiiiiiii "

Chỉ thấy 1 bé trai tầm 8 9 tuổi trên mặt có vài vết sẹo đang dùng rìu xông tới phía Douma nhưng lần nào cũng bị hắn hất ra xa nhìn vô cùng chật vật. Đầu óc cậu ta có vấn đề sao nếu đánh không lại thì chạy đi chứ

Nhìn thấy Douma có vẻ không kiên nhẫn nữa em có hơi sốt ruột hắn không định giết cậu ta thật chứ

Chân nhỏ nhanh chóng nhảy xuống giường chạy tới bên cạnh Douma kéo lấy góc áo dưới chân hắn lắc lắc

 

" Douma em đói quáa " Giọng nói quen thuộc lọt vào tai Douma khiến hắn dừng động tác lại, nhìn xuống em rồi lại quay sang nhìn thằng nhóc kia đáy mắt hắn hiện lên vẻ suy tư. Nhưng rất nhanh đã khôi phục khuôn mặt tươi cười thường ngày nở nụ cười ấm áp xoa đầu em sau đó quay đi kêu người làm đồ ăn

Lúc này trong Viện chỉ còn em và cậu nhóc mình đầy thương tích kia. Em chậm rãi tiến về gần phía cậu ta sau đó giơ tay chỉ một phương hướng. Cậu nhóc kia thoáng vẻ ngạc nhiên nhìn về hướng em chỉ lại quay sang nhíu mày nhìn em

 " Chạy về hướng đó rẽ trái 2 lần phải 1 lần " Em suy nghĩ một lúc lại bổ sung thêm

 " Sau khi ra khỏi đây hãy đi về hướng Đông nơi mặt trời mọc, đừng cố chấp nữa cậu không phải là đối thủ của Ngài ấy "

 

Cậu nhóc kia do dự nhìn em, cô bé trước mặt hắn cũng chỉ tầm 3 4 tuổi nhìn thấy hắn trong tình trạng máu me như này cũng không ghét bỏ hay sợ hãi

 " Nhanh lên "

Thoáng sửng sốt cậu nhìn em thật lâu sau đó xoay người chạy về hướng em vừa chỉ cũng không quên ngoái đầu vài lần nhìn lại khuôn mặt em. Thấy người đã chạy xa em thở phào lúc nãy Douma thật sự có ý định giết cậu ta nếu như em không kịp xuất hiện có lẽ bây giờ.... nhìn người kia chạy đi em có hơi suy tư nếu bây giờ em chạy theo liệu có thể cùng hắn thoát khỏi nơi này không nhưng rất nhanh em đã loại bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu, em không thể chạy sức lực của em không cho phép em làm điều đó với cả em không thể chống lại bất kì con quỷ nào em thật sự rất yếu. Nếu dám chạy thứ đối mặt với em chỉ có Chết !

Phía sau Douma lặng lẽ thu một màn này vào mắt bảo bối của hắn vậy mà lại vì một người xa lạ mà lừa hắn đi thiệt là đau lòng quá đi mất~

____________________

Mọi người đoán xem cậu nhóc kia là ai 

 

 

 

 

 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play