____13 năm sau____

" Douma ơi tối nay là lễ hội Lồng Đèn Ngài đi với em nhé đi mà đi mà "

" Ồ không gọi Phu Quân nữa à " Douma cười khẽ nhìn em câu nói mang theo ý truê chọc

Phu Quân gì chứ hồi đó là do em trẻ người non dạ bị cái con người gian xảo kia lừa. Nghĩ lại đúng là mất mặt

" Nè tối nay nhất định phải đi chơi với em đó, Ngài không nói gì là đồng ý đấy nhá cứ quyết định vậy đi~ em đi chuẩn bị y phục đâyy "

 

Douma bất đất dĩ nhìn em chạy đi, đáy mắt lãnh lệ khóe môi bất giác cong lên

Em chạy về Viện Chính tìm vài bộ đồ ưng í sau đó lóc cóc ghé qua chỗ chị Koha. Koha thấy em cầm vài bộ thường phục tới, cười tươi đón lấy đứa nhỏ này lại muốn nàng chọn y phục giúp đây mà. Ai bảo nàng có mắt nhìn như vậy chứ ~ dòng suy nghĩ còn chưa dứt Koha nhăn mặt lại nhìn em rồi quay sang nhìn thường phục trong tay biểu cảm khó nói đến tuột cùng

  " Nini à em năm nay cũng 16 tuổi rồi đó cũng ra dáng mỹ nữ rồi sao lại còn mặc những y phục kín đáo như thế này thiệt là xúc phục mắt nhìn của ta màaa ~ aa "

 

Ừ nhỉ? Năm nay em cũng 16 tuổi rồi đã cao chừng này rồi nói chuyện với Douma cũng không cần nắm lấy góc áo hắn mà ngước lên nữa. Còn cái vị kia đã trải qua 13 năm rồi vẫn không khác lúc trước là bao

Vẻ đẹp của Ngài ấy không lụi tàn như xác thịt mà tồn tại vĩnh hằng theo thời gian, khuôn mặt ấy như được tô vẻ tỉ mỉ khiến em còn phải ganh tị

" Ai nha~ Nini lại đây nhìn em bộ này rất hợp với em đó nha~ "

 " A cái này, cái này có phải hơi hở không chị Koha...." Mặt em đỏ bừng nhìn Koha ngược lại vẻ mặt của người kia thì thích thú nhìn em. Một tay vừa nhét y phục vào lòng em một tay thì đẩy em đi thay đồ

 

" Yo~yo~ nhìn xem chẳng phải rất đẹp sao ay da cái thân hình này gương mặt này của em khiến chị cũng phải động lòng nổi lên sắc tâm với em đó nhaa~ "

" Aa nhìn nhìn không hợp với em đâu hay h-hay là em đi thay lại mấy bộ kia "
" Aaaa...a..a " Em vừa có ý định chạy thì Koha đã xách em lên ngăn cản hành động này

 " Không hợp gì mà không hợp, nhanh lên mau đi tới chỗ Đại Nhân đi Ngài ấy đợi em lâu rồi đấy "

 " Nhưng nh... "

 " Mau mau " Koha vừa cười vừa đẩy em đi, cái này xấu hổ chết mất

 " Đại Nhân đã đưa người tới rồi đâyy~ " Koha thả em xuống sau đó quay người chạy mất dạng người này thật không đáng tin tưởng mà

 

Người trước mặt quay người đối diện với em. Vẻ mặt có hơi sửng sốt ánh mắt khép hờ nhìn chằm chằm em mãi khiến cho em đã ngượng lại càng ngượng thêm

  " Đừng d-đừng nhìn em nữa, em e-em sẽ đi thay bộ khác "

 " Đừng thay, rất đẹp " Cái này điệu cười đó là đang truê chọc em sao

 " Haha~ hôm nay Nini rất đẹp đó nhaa~ "

 " Aa chúng ta đi thôi " Mặt đỏ bừng em kéo tay người kia chạy ra khỏi Phủ Thành tới nơi lễ hội. Người này cứ chọc em mãi 

____________________

Khi tới lễ hội em khoác tay Douma đi hết chỗ này tới chỗ khác còn người kia thì mặc em kéo đi cũng không nói lời chỉ cười khẽ nhìn cô bé nhỏ trong lòng

" Vị Đại Nhân này dẫn Phu Nhân ra ngoài đi chơi sao, nhìn xem ở đây chỗ chúng tôi bán trâm rất đẹp đấy, Phu Nhân có nhã hứng coi thử không ? " Phu Nhân gì chứ em còn chưa thành thân đấy !!

Ánh mắt em dừng trên sạp hàng người vừa nói năng lung tung kia cái này trâm cũng đẹp đó chứ. Douma nhìn em sau đó quay qua mỉm cười nhìn người bán tỏ ý muốn mua.Người kia thấy vậy lập tức mỉm cười đon đả giới thiệu

" Lấy ta cái này " Chỉ thấy em chỉ vào một cây trâm có hình Thiết Phiến bảo người bán hàng gói lại

 

 " Phu Nhân thiệt là có mắt nhìn cây trâm này vừa được tiệm chúng ta mang về từ một thương nhân có tiếng, cây quạt trên tay Phu Nhân kết hợp với thứ này quả là một cặp "

 "Không cần trả lại " Douma đưa cho người nọ một khối ngân lượng sau đó vui vẻ dắt em đi nơi khác

" Đây d-đây là hoàng kim !! Đa tạ Đại Nhân đa tạ Phu Nhân lần khác có dịp lại ghé thăm "

Cây quạt trên tay em cùng với cây trâm này là một cặp sao nhìn cũng thật giống nhau. Thiết Phiến này là lúc em 7 tuổi trong một lần đi chơi cùng Douma em và hắn bị lạc nhau bất chợt gần đó có một con quỷ đang mất ý thức lao vào tấn công em. Cũng may cũng may là lúc đó Douma đã kịp xuất hiện cứu em. Sau lần đó Douma cảm thấy họa ấn trên trán em vẫn không đủ an toàn nên đã tặng em cây thiết phiến này chỉ cần em gặp nguy hiểm thứ này có thể bảo vệ em đồng thời khi em sử dụng nó Douma cũng biết được vị trí em ở đâu mà tới bảo vệ em

 

" Nini em đói chưa chúng ta đi ăn nhée~ "

" A nhưng em muốn đi thả lồng đèn trước " Thấy Douma có hơi cau mày em lập tức quàng lấy tay người nọ

" Đi mà em muốn đi thả đèn trước Doumaaaaa " em nũng nịu cầm lấy tay áo hắn đung đưa qua lại 

" Thiệt là hết cách với em aa~ được rồii "

 

" Nini này còn vài ngày nữa là sinh thần của em rồi nhỉi "

" A h-hả "

" Hửmm~ chẳng phải 3 ngày nữa sinh thần 17 của em sao đây là tuổi đẹp nhất đó nhaa a~ "

" A vâng ạ..." 17 sao 17 tuổi... đẹp nhất....

__________________

Không lâu sau em cùng Douma trở về từ lễ hội. Cũng trễ rồi nên hắn đã bế em vào phòng ngủ người này vẫn như lúc em còn nhỏ cứ tới giờ này là bắt em đi ngủ. Nhưng nằm trong vòng tay Douma suy nghĩ của em không khỏi rối bời có phải em quên điều gì rồi không, em và hắn vốn không cùng một thế giới. Những năm qua hắn đối xử với em cũng không tệ nhưng điều đó cũng không nói lên gì


Tại sao hôm nay Douma lại nhắc tới sinh thần của em chứ!! Em không thể ở lại đây được nữa không thể. Nơi này không dung em được nữa rồi

13 năm rồi nói không có tình cảm với nơi này là nói dối nhưng em không muốn chết

Em không muốn chết

Em phải chạy, rồi khỏi đây rời khỏi nơi này rời khỏi Douma

 

 

 

 

 

 

 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play