(1) BE.
Sau ba ngày hôn mê, cuối cùng anh cũng tỉnh lại, câu đầu tiên anh nói khi nhìn thấy tôi là:
- Cậu là ai?
Tôi vội lau nước mắt, nói bằng giọng mũi với ngữ điệu hung dữ:
- Ông đây là bố đường bao nuôi anh.
Tai nạn khiến anh bị tụ máu não, phẫu thuật ở vùng đó rất nguy hiểm, nên chỉ có thể điều trị bằng cách bảo tồn. Từ đó về sau anh thường xuyên bị rối loạn trí nhớ, mà cục máu tụ ấy tựa như một quả boom nổ chậm chôn trong đầu anh, có thể mang anh đi bất cứ lúc nào.
Từ lúc ra đời tôi đã luôn mang trong mình bệnh tật, còn anh thì vẫn luôn ở bên chăm sóc tôi. Tôi thường tự hỏi, khi nào thì anh mới có thể dựa dẫm vào tôi một lần đây?
Bây giờ anh cũng bị bệnh rồi, trở nên yếu đuối, hay khóc, dính người, mọi chuyện đều cần tôi chăm sóc.
Ước mơ của tôi đã trở thành sự thật rồi, thế nhưng nó lại đau đớn tột cùng.
*
Năm tháng trôi qua, thời gian anh tỉnh táo lại càng lúc càng ngắn.
Một ngày nọ anh đột nhiên hỏi tôi một câu:
- Bình xịt hen suyễn kia sắp hết chưa…?
Tôi sửng sốt một chút rồi đáp:
- Vẫn còn đủ.
Anh nói: - Ừ.
Đó là cuộc trò chuyện cuối cùng giữa tôi và anh…
Quả boom nổ chậm ấy đã cướp người tôi yêu đi mãi mãi.
*
Tôi vẫn sống ở ngôi nhà mà chúng tôi đã cùng nhau mua, mọi thứ đều được giữ nguyên như ngày anh ra đi.
Tôi ăn ngon ngủ ngon và sống tốt, mỗi sáng thức dậy điều tôi chờ mong là có thể trông thấy anh nằm bên cạnh mình.
Thời gian cứ thế dần trôi, tôi ngày càng già đi. Và khi tôi trở nên rất già rất già, tôi lại gặp được anh.
Anh đứng dưới ánh nắng mặt trời, vẫn là dáng vẻ trẻ trung ấy, tựa mình vào chiếc xe đạp, phía sau là những hàng cây cọ trên con đường đến trường, đài phát thanh vẫn đang phát bài hát khó nghe của trường.
Anh nói với tôi rằng:
- Đi thôi, về nhà nào.
- Đến ngay đây.
Tôi mỉm cười chạy về phía anh.
END (1) BE.
*
(2) HE.
Sau ba ngày hôn mê, cuối cùng anh cũng tỉnh lại, câu đầu tiên anh nói khi nhìn thấy tôi là:
- Cậu là ai?
Tôi vội lau nước mắt, nói bằng giọng mũi với ngữ điệu hung dữ:
- Ông đây là bố đường bao nuôi anh.
Tai nạn khiến anh bị tụ máu não, trong khoảng thời gian tới anh thường xuyên bị rối loạn trí nhớ.
Từ lúc ra đời tôi đã luôn mang trong mình bệnh tật, còn anh thì vẫn luôn ở bên chăm sóc tôi. Tôi thường tự hỏi, khi nào thì anh mới có thể dựa dẫm vào tôi một lần đây?
Bây giờ anh cũng bị bệnh rồi, trở nên yếu đuối, hay khóc, dính người, mọi chuyện đều cần tôi chăm sóc.
Ước mơ của tôi đã trở thành sự thật rồi, thế nhưng tôi lại chẳng vui chút nào.
*
Tôi cảm thấy mình là một người xấu.
Lúc anh vừa bị tai nạn giao thông trong lòng tôi đã nghĩ, chỉ cần anh không sao thì bắt tôi làm cái gì cũng được.
Bây giờ anh ấy thật sự không sao, tôi lại bắt đầu có những suy nghĩ không đứng đắn.
Tôi nhìn dáng vẻ đáng thương, yếu đuối lại bất lực của anh, trong lòng lại trỗi dậy một ý đồ xấu xa muốn trêu đùa làm này làm nọ anh, nhằm báo thù những trò trêu đùa anh thường làm với tôi.
Đêm đó tôi đè anh xuống giường, chuẩn bị thực hiện kế hoạch khó mà qua được sự kiểm duyệt này.
Sau đó kế hoạch ‘xấu xa’ này kết thúc bằng việc tôi sợ hãi co giò bỏ chạy.
*
Tôi trăm ngàn lần không ngờ tới, chuyện tôi tìm đường chết vào đêm hôm đó lại mở ra cho anh một thế giới mới.
Bắt đầu từ ngày ấy, đêm nào anh cũng giả vờ ngây thơ đáng thương để dụ tôi lên giường, sau đó thuận thế làm ra một số chuyện đen tối.
- Con mẹ nó anh…nhẹ chút…
Tôi bị anh đẩy mạnh đến mức gần như hồn lìa khỏi xác, đầu óc mơ màng mà chửi rủa.
Lúc này anh như muốn khóc, vừa rưng rưng nước mắt vừa tủi thân nói:
- Rõ ràng là em rất thích như vậy mà.
Sau đó lại càng dùng sức đẩy.
Sáng sớm hôm sau khi tôi một tay chống lưng khó khăn bước khỏi phòng, không khỏi nghiến răng nghiến lợi nghĩ, chẳng lẽ thằng nhóc kia giả bộ ư?
Còn anh thì đang ngồi ở bàn ăn uống sữa tươi, đôi mắt mở to, hồn nhiên vô tư nhìn tôi.
Một bụng đầy lửa giận của tôi kìm nén lại.
*
Tay anh lại mò vào trong quần áo của tôi.
Tôi gạt tay anh ra rồi trở mình quay lưng lại với anh:
- Không làm, không làm, ngày mai em còn phải dậy sớm đi lấy thuốc.
Anh nhích người lại gần, không từ bỏ mà sờ soạng eo tôi:
- Không sao, để anh đi lấy giúp em.
???
!!!
Tôi lập tức bừng tỉnh, nhanh tay bật công tắc đèn ngủ, sau đó dưới ánh đèn dịu nhẹ trừng mắt nhìn anh.
Anh vẫn vô tội như trước chớp mắt mấy cái.
Tôi cười khẩy:
- Đừng giả bộ nữa, anh hồi phục từ lúc nào?
Anh đảo mắt, nói với giọng điệu lấp lửng:
- Có lẽ… là hôm qua chăng?
Tôi lại cười khẩy.
Anh nói: - Chắc là tuần trước? Hay tháng trước nhỉ?
Tôi nhìn anh chằm chằm.
Tôi hối hận, tôi căm ghét, tôi đau đớn vô cùng. Mối tình đầu của tôi, ánh trăng sáng của tôi, thanh mai trúc mã của tôi, cậu thiếu niên ngây thơ từng hôn tôi trong phòng y tế tại sao lại trở nên như vậy?
Tôi u ám nói:
- Khoảng thời gian này anh vui vẻ lắm phải không?
Anh thật thà đáp:
- Anh vui lắm, anh cảm thấy mình có thể bị tông thêm lần nữa.
Những lời này tựa như một gáo nước lạnh dập tắt ngọn lửa giận dữ trong lòng tôi.
Tôi ôm lấy anh, chôn mặt vào vai anh, giọng điệu buồn bực nói:
- Đừng như vậy, nếu anh lại xảy ra chuyện gì, em thật sự sẽ sụp đổ mất.
Anh giơ tay nhẹ nhàng vỗ vỗ từng cái vào lưng tôi, giống như đang vỗ về một đứa con nít vậy.
Tôi nói: - Nghĩ kỹ lại, những chuyện kia làm sao quan trọng bằng anh chứ? Em chỉ cần anh bình an thôi, thì với em sao cũng được…
Bàn tay đang vỗ lưng tôi lại bắt đầu không an phận, tôi nghe thấy giọng anh mang theo ý cười:
- Vậy, thêm một lần nữa nhé?
Anh cúi đầu, đối diện với ánh mắt lạnh lùng của tôi.
*
Tôi xin thề, tôi yêu anh.
Chỉ cần anh ấy bình an, tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì.
*
Tôi xanh mặt đuổi anh ra ngoài, để anh ngủ ở sofa suốt nửa tháng trời.
END (2) HE.