An An Của Anh

Chương 5


4 tuần


Buổi sáng sau giờ tự học nhà trường sẽ tiến hành buổi lễ khai giảng bắt đầu năm học mới. Các học sinh xô đẩy nhau chạy tìm chỗ mát đứng. Châu An Nguyên sau khi vào chỗ thì cũng quen biết được mấy bạn xung quanh nhưng hầu như ai cũng chỉ lo cắm mặt vào sách vở, không hổ danh là lớp đứng đầu khối. Hiện tại trên bàn cô đang trống không vì cô mới chuyển đến nhưng tí nữa cô sẽ phải đi lấy về. Đến giờ khai giảng hiệu trưởng đã đang thử mic dưới sân trường nên học sinh đang lần lượt đi xuống.

Châu An Nguyên không thích chen chúc nên định đi sau

“ An Nguyên, cậu đi cùng bọn tớ luôn nhé!” Quách Kiều và mấy cô bạn đi cùng nhau nên rủ cô đi cùng. Bọn họ cũng không thích chen lấn nên đợi một lúc cho đám đông tan đi mới xuống.

“ Được thôi, đi nào!”

“ Thuật Thuật, đừng ngủ nữa đi thôi.” Cố Dương gọi Lục Thuật một tiếng rồi lại cầm theo quả bóng rổ ra cửa lớp.

Lục Thuật “ ậm ừ” rồi ngơ ngác nhìn lên bàn phía trước một lúc mới đứng dậy đi ra ngoài.

Sân trường đã đông nghịt các lớp đứng theo hàng nam nữ mỗi lớp 2 hàng cao đứng dưới thấp đứng trên.

Châu An Nguyên cũng không được xem là cao, cô có chiều cao trung bình nhưng vì nữ lớp 1 khá ít nên cô cũng đứng ở gần cuối hàng phía sau cô có một loạt các bạn nam cùng lớp.

Lục Thuật cà phơ cà phất cao m87 nên đứng cuối hàng nam tay đang cầm điện thoại, trên đầu đội mũ áo hoodie màu đen hơi cúi nhìn điện thoại, mấy đám bạn đứng xung quanh nói chuyện trên trời dưới đất.

Lão trương : “ Các anh chị có đứng ngay ngắn lại không, buổi khai giảng sẽ bắt đầu bây giờ đây, bớt nói chuyện lại.” Ông nói rồi gõ vào đầu mấy đứa nghịch ngợm rồi lại lên khán đài ngồi.

“ Chào các thầy cô cùng toàn thể các em học sinh đang có mặt ở đây......” Thầy hiệu trưởng Cố Lăng đang phát biểu trên khán đài và nói cách phương pháp học tập như thế nào cho hiệu quả, sau cùng thầy đánh tiếng trống khai trường bắt đầu một năm học mới.

Sau khi các nghi thức đã xong các học sinh giải tán về lớp để bắt đầu buổi học đầu tiên.

Giải lao 10 phút để các em lên lớp sắp xếp sách vở và ổn định chỗ ngồi. Châu An Nguyên sau khi lên lớp cùng nhóm Quách Kiều thì đi vệ sinh. Trong nhà vệ sinh có khá nhiều bạn đang đứng ở bồn rửa tay nói chuyện, “ Thục Linh à, cậu thấy không, hồi nảy Lục Thuật rất là đẹp trai luôn.”

“ Đúng vậy, Lục Thuật đẹp trai thật đấy, đúng là cậu có phước có đi.” Người đang nói là nhóm bạn của hoa khôi Nhất Trung Hạ Thục Linh được mọi người bầu chọn.

“ Cậu ấy sẽ là bạn trai tương lai của cậu đó, cậu thật hạnh phúc, haizz chỉ cần cậu ta đứng thôi mà bao nhiêu con người đã đổ đứ đừ rồi nên cậu nhất định phải cẩn thận đừng để người khác cướp mất.”

Châu An Nguyên vừa đi vệ sinh vừa nghe họ nói chuyện, lúc này trong đầu cô đang nghĩ ‘ Lục Thuật là ai? Cậu ta đẹp đến vậy sao?’.

*

Sau khi về lớp cô được lớp trưởng 11A1 đưa sách mới mà cậu ấy đã lấy cho mình.

“ Cảm ơn cậu nhé.” Thế mà cô còn tưởng sẽ tự mình đi lấy, thật may.

Trong lúc cô đang sắp xếp lại sách và ghi tên mình vào từng quyển sách thì bàn dưới đang rôn rả nói về trận bóng rổ hôm trước. Lục Thuật đang chơi game trên máy chơi game PS5 của Tống Hải.

“ Thuật à, tối qua sao cậu đi ngủ sớm thế, có phải yếu rồi không hả?” Nguyễn Đăng vừa nói vừa cười với vẻ mặt không đứng đắn.

Lục Thuật uể oải, cau mày nhưng lười đáp tên này.

“ Sao ông không thử yêu đương đi, hoa khôi của chúng ta Hạ Thục Linh, vừa xinh, vừa ngon, đầy đặn, tại sao ông không thích? Thế ông còn đòi gì nữa,” Nguyễn Đăng bị Lục Thuật bơ hứ một tiếng rồi quay sang nói với Cố Dương và Tống Hải, “ Cậu ta toàn ra vẻ thanh cao thôi, ai mà biết được trong bụng cậu ta đang nghĩ gì, người ta đẹp thế mà còn không thích thì còn tìm đâu ra người khác đẹp hơn.”

“ Ông lảm nhảm hơi nhiều đấy, tôi là học sinh đứng đầu khối thì phải làm gương chứ, yêu đương gì, ông đây là học sinh 3 tốt nhé!.” Lục Thuật chơi thắng ván game rồi ném PS5 lại cho Tống Hải.

‘ Chỉ toàn viện cứ. Ai tin ông chứ.” Nguyễn Đăng nói rồi vỗ vai Quách Kiều ngồi phía trên, “ Kiều Kiều, lát nữa học môn gì vậy?”

Quách Kiều đang nói chuyện với hội bạn về đồ trang điểm, sơn móng tay, thấy Nguyễn Đăng hỏi vậy thì quay xuống, “ Ngữ văn nhé, tiếp theo là Địa lý..”

“ Ok, ok” Nguyễn Đăng đang định nói chuyện với Lục Thuật thì lại để ý đến bạn mới ngồi phía trên nên lại vỗ vai Châu An Nguyên, “ Bạn ơi, bạn tên gì vậy ?”

Châu An Nguyên đang viết tên lên quyển toán học thì nghe có người gọi mình thế là cô quay xuống thấy Lục Thuật đang nói chuyện với Cố Dương nên không phải cậu gọi cô, cô nhìn sang bên thì thấy Nguyễn Đăng nhìn cô cười.

Cô mất mấy giây mới định thần lại được, “ Mình là Châu An Nguyên”

Lục Thuật  nghe được tiếng nói chuyện cũng quay lên thấy gương mặt tươi tắn, đôi mắt sáng ngời của Châu An Nguyên thì lúc này cậu đã chắc chắn cô chính là người tối qua ở hiệu sách.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play