An An Của Anh

Chương 4


4 tuần


Cô đi theo phía sau nhìn ngang nhìn dọc, có rất nhiều các bạn đến muộn đang chạy tốc độ về lớp mình, tiếng nói chuyện rôn rả từ các lớp phát ra.

Nhất Trung có tổng cộng 5 tòa nhà 4 tầng dùng để dạy học. Mỗi khối sẽ có 22 lớp trong đó ban tự nhiên có 15 lớp, ban xã hội có 5 lớp và ban năng khiếu nghệ thuật 2 lớp. Lớp 11A1 ở trên tầng 4 phòng đầu tiên bên cầu thang tay phải.

Lớp 11A1, lớp học ồn ào, xen lẫn sự đau khổ khi kết thúc kỳ nghĩ hè và háo hức khi khai giảng.

Có một số bạn đang mượn bài tập hè chép để nộp. Một trong những số đó không ai khác là Tống Hải, Nguyễn Đăng đang điên cuồng chép bài của Lục Thuật.

“ Trời ơi, đời học sinh thật khổ mà!”

“ Sao có thể cho học sinh nhiều đề thế này được.”

Hôm nay Lục Thuật khoan thai đến sớm để cho lũ quỷ này mượn đề chép nên giờ cậu đang gục dưới bàn ngủ bù trên tai còn đeo tai nghe màu đen.

Bên ngoài có nhiều bạn nữ đang nhìn vào trong cũng không biết là nhìn cái gì mà cứ tủm tỉm cười che miệng e thẹn.

“ Ê, nghe nói lớp chúng ta có học sinh mới chuyển đến đấy, lại còn là nữ nữa cơ.” Các bạn nam ngồi bàn đầu chụp đầu lại hóng hớt, “ Lúc đi ngang qua phòng hiệu trưởng tôi nghe thoáng được có bạn nữ đang nói chuyện với lão Trương và thầy hiệu trưởng nên tôi đoán là chuyển vào lớp mình.”

“ Nhìn dáng khá nuột nha còn mặt thì chưa nhìn rõ đã bị đuổi đi.”

“ Thật hay giả vậy, trời ơi, có phải sắp có tiên nữ chuyển đến không, hi vọng là xinh đẹp một chút chứ tớ nhìn gái trường này chán lắm rồi.”

“ Ông thôi đi đừng có mà già mồm, xinh cũng không đến lượt ông nhé.”

“ Ai ai chẳng biết bọn con gái chỉ thích kiểu người như Lục Thuật, Cố Dương, bọn mình làn gì có phước phận đấy.”

“ Ê có xinh hơn hoa khôi Hạ Thục Linh của chúng ta không, mà hoa khôi cậu cũng nhìn nhiều đến mức chán rồi cơ à mà nói như thật”

Nguyên Đăng : “ Cuối cùng cũng xong thật là khổ quá mà, tôi chép gãy cả tay rồi, Thuật Thuật, ông dạy xoa bóp cho tôi tí.” Vừa nói vừa đẩy bả vai Lục Thuật.

Lục Thuật đang mơ mơ màng bị đẩy thì giật hết cả mình : “ Ông chán sống rồi có đúng không ?” Giọng cậu khàn khàn ngái ngủ vừa cầm sách ném về phía Nguyễn Đăng.

“ Tha cho tôi, tha cho tôi, đại ca, lỗi tôi, lỗi tôi.” Vừa nói vừa chạy như thằng điên ra cửa suýt va vào lão Trương.

“ Nguyễn Đăng, cậu đang ngứa tay muốn viết bản kiểm điểm 2000 từ à. Sắp vào lớp rồi còn chạy đi đâu, vào ngay.” Lão Trương tính cách hiền hòa đến đâu thì đứng trước lũ giặc trời này cũng phải nổi giận.

“ Em có làm gì đâu, em chưa làm gì hết.” Vừa nói vừa ba chân bốn cẳng chạy về chỗ ngồi.

“ Cả lớp im lặng một chút, hôm nay có bạn mới chuyển đến các em để bạn tự giới thiệu một chút.”

Bên dưới đang nhao nhao thì thì thấy có một cô gái cao khoảng 1m6 với mái tóc ngắn ngang vai, tóc mái vừa vặn trên mắt để lộ đôi mắt long lanh trầm tĩnh, môi hồng hơi mím nhẹ, hơi cau mày bước vào thì cũng trở nên im lặng.

Cô bước vào đi đến gần bàn giáo viên nhìn xuống phía dưới, “ Chào mọi người, mình là Châu An Nguyên, mình chuyển đến từ Giang Nam sau này sẽ học ở đây nên có gì mong mọi người chỉ giáo thêm.” Giọng nói nhẹ nhàng , thanh thoát vang lên khiến người vui tai lại càng muốn nghe nữa.

Lục Thuật đang cau mày vì bị đánh thức cũng nghe được âm thanh này thì ngẩng đầu lên nhìn bạn học sinh mới. Một cô gái không phải quá xinh đẹp nhưng khi cười lên có núm má đồng tiền rất đáng yêu, giọng nói của cô lanh lảnh như thời tiết tháng 9 vậy mát rượi. Cậu chớp mắt, thất thần nghĩ hình như tiếng nói này cậu đã được nghe ở đâu đó rồi thì phải.

Nguyễn Đăng : “ Bạn nữ này cũng không tệ, lại có thêm một đóa hoa gia nhập lớp chúng ta, hãy cho một tràng pháo tay nào.” Vừa nói vừa vỗ tay làm cả lớp cũng vỗ theo.

“ Được rồi, hôm nay là ngày đầu tiên đi học lại mà như các em đã biết kì này các em có rất nhiều các bạn mới chuyển đến lớp chúng ta nên các em hãy làm quen với nhau nhé!” Lão Trương quay sang chỉ chỗ ngồi cho Châu An Nguyên , “ Em thấy không, bàn thứ 3 từ cuối lên của dãy 4, chỗ đó còn trống nên em ngồi đó nhé!”

Châu An Nguyên vâng một tiếng rồi đi về chỗ. Cô lách qua các bàn để tránh động chạm bàn các bạn, bàn nào cũng có rất nhiều sách.

Ngồi cùng bàn với cô là cô gái tên Quách Kiều rất hay nói chuyện “ Chào cậu, mình tên Quách Kiều, rất vui vì được làm bạn cùng bàn với cậu. Oa cậu có tiếng nói thật hay nha, tớ muốn nghe cậu nói chuyện nhiều một chút.”

“Cảm ơn cậu nhiều” Châu An Nguyên cũng không biết nói thêm gì nữa nên đành im lặng. Cũng may là có cô bạn bàn trên hỏi bài cô ấy nên Châu An Nguyên cũng in tâm hơn một chút.

“ Hừ, tí nữa lại phải ra trời nắng đứng, tại sao trời tháng 9 rồi mà vẫn nóng như vậy.” Nguyễn Đăng bá vai bá cổ Lục Thuật đang nhìn lưng Châu AN nguyên tiêu cự, “ Ông sao thế, bị quỷ hớp hồn rồi à.”

‘ Cút” Lục Thuật gạt tay Nguyễn Đăng ra rồi lại gục xuống bàn.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play