Từ đó trở đi trên đường đến trường học và về nhà luôn có hai người đi cùng cô.

Năm lớp mười hai bố Thùy Thùy mất, lúc đó cô càng quyết tâm chú ý học hành hơn.

“Không hiểu chỗ nào nói tôi” Nguyễn Hoàng Vũ đưa đến trước mặt Thùy Thùy một cuốn vở ghi chép công thức. Thùy Thùy đón lấy với ánh mắt dịu dàng : Cảm ơn cậu.

Sau mỗi ngày Nguyễn Hoàng Vũ cũng để ý kĩ cô hơn, qua sự việc cả lớp biết bố của Thùy Thùy mất chưa được ba tháng mẹ của Thùy Thùy đã đi thêm bước nữa, cả lớp càng tránh xa không muốn nói chuyện tiếp xúc cùng cô. Cả lớp cũng chỉ có hai người đó là đối xử với cô như bình thường Huyền Anh và Nguyễn Hoàng Vũ.

“Mày áp lực quá nói với tao, tao sẽ sang xin mẹ mày cho mày qua ở với tao đến khi thi đại học xong” Huyền Anh vỗ vai an ủi cô.

“Không sao, cũng còn lâu nữa đâu là đến kì thi đại học rồi sang với mày hai đứa cười rồi sao học bài được” Thùy Thùy cười rồi đẩy nhẹ vai Huyền Anh.

“Thùy à, tại sao mày không buồn ? tại sao tao lại buồn hơn mày là sao, con nhỏ đầu đá này”

“Hmm....” Thùy Thùy bỗng nhiên cứng họng cũng không biết nói thế nào nữa. Là trong những năm bố cô bị bệnh vô phương cứu chữa, mẹ cô thì chạy đôn chạy đáo lo từng đồng ăn, đồng thuốc cho cả gia đình. Còn cô, cô chỉ biết khóc trong những năm đó.

Lê Thùy Thùy nghĩ bố mất rồi sẽ không phải chịu đau đớn đến từ hàng vạn mũi kim, hàng ngàn dây cắm rắc rối ấy nữa, mẹ cũng sẽ được nghỉ ngơi.

Bao năm cô chạy đôn chạy đáo cùng mẹ, cô đã tự bắt mình phải cứng rắn hơn mẹ để còn chống đỡ cho mẹ.

Trước khi mất bố cô chỉ nói một câu với cô : “ Con làm rất tốt, con vẫn sẽ mãi là con bố, con gái của bố.”

Còn với mẹ bố dặn nhất định phải cho mẹ một gia đình xứng đáng hơn, bố không làm tròn trách nhiệm của một người chồng và một người cha. Bố mong sau khi bố rời đi mọi người sẽ không phải gồng gắng cầm cự nữa..…

Đột nhiên có thứ gì nóng hổi rơi xuống mu bàn tay của Huyền Anh: “A chịu khóc rồi à”

Thùy Thùy đánh nhẹ vào bả vai cô bạn rồi khẽ cười : “ Cũng chỉ có mày làm tao khóc được thôi”

Thế rồi cũng tạm biệt Huyền Anh, sau khi nói chuyện với con nhỏ đó cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Đang đi trên đường bỗng có một lực kéo mạnh về phía sau : “Hôm nay tôi đi cùng được không”

          Là... Là Nguyễn Hoàng Vũ.

Hôm nay trong cậu ấy nhẹ nhàng hơn như mọi khi cô gặp cậu.

“Cậu thích mùa thu sao ?” Vũ đưa mắt nhìn cô.

“Sao cậu biết” Thùy Thùy giật mình vì không biết sao cậu lại đột nhiên hỏi vậy cũng không biết vì sao cậu ấy lại biết.

“Bởi vì chỉ mùa thu tôi mới gặp được cậu” một làn gió luồn qua lọn tóc trước mặt cậu ấy.

Lê Thùy Thùy mở to mắt lần này cả hai nhìn nhau không chớp mắt.

Ánh nắng hoàng hôn đỏ rực, khung cảnh mờ mờ của chiều chập tối khoảng trời đột nhiên ào ạt những cơn gió to cuốn những chiếc lá phong trên mặt đường bay lung tung.

Cậu đưa tay xoa đầu cô, nụ cười khẽ nở trên môi.

“Mùa thu đi qua để lại hàng ngàn lá phong, để lại dư âm của mùa thu trong không gian. Về sau nếu cậu còn ở đây, vẫn có thể chạm vào nét đẹp của nó thêm lần nữa, như thời gian chẳng bao giờ trôi đi, và mùa thu vẫn mãi còn nơi đáy mắt, trong lòng cậu.” Nói rồi Hoàng Vũ nhét vào tay cô một túi sưởi.

“Ấm thật, lâu rồi mới được thấy ấm áp như này” Thùy Thùy nhét túi sưởi cậu tặng vào bao áo của mình rồi lại kéo tay cậu cho vào.

Cả đoạn đường về nhà tay hai cứ nắm trong túi áo vậy mãi không buông…

Sáng hôm sau ở trên lớp, tất cả ánh học sinh nữ đều đổ dồn vào Lê Thùy Thùy, cô đang khó hiểu suy nghĩ trong đầu không biết lớp hôm nay có vấn đề gì mà ai cũng nhìn cô chằm chằm như vậy.

Tiếng chuông vào học vừa reo, Nguyễn Hoàng Vũ chưa đến sao, đang ngó đầu ra cửa lớp thì có bóng người chạy vào nhưng mà không phải cậu, là Huyền Anh. Không những đã đi muộn mà cô ấy còn ngồi nhầm chỗ…

“Mày ngồi sai chỗ rồi” Thùy Thùy không để ý đến Huyền Anh, cô quay sang mở vở chuẩn bị học bài.

Bỗng có màn hình điện thoại được đưa đến trước mắt cô, là ảnh của cô với…

“Gì đây” Thùy Thùy giật nảy mình rồi giật lấy điện thoại trên tay Huyền Anh, là ảnh hôm qua của cô với Nguyễn Hoàng Vũ mà... Bảo sao, bảo sao…

“Mày giải thích tao nghe coi vụ gì nữa vậy, hai đứa bây đi cùng nhau không kể tao thì cũng thôi đi, sao còn nắm tay như thế này”

“Là trong túi áo có túi sưởi, tao cho nó sưởi chung thôi” Thùy Thùy vội trở về vuốt lên là bài đăng ẩn danh trong nhóm confession của trường.

Gì mà, bố mới mất được ba tháng mẹ thì lấy chồng mới, con thì vui vẻ nắm tay người yêu…

“Anh à, mày biết đứa nào đăng bài không...” cô nắm chắc lấy cây bút trong tay như thể sắp bẻ đôi nó ra.

 

 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play