Thùy Thùy vốn là người ít nói, ít giao tiếp với mọi người ở lớp. Thật không ngờ cô lại có mối tình ba năm cùng cậu bạn đứng đầu lớp. Ngoài bạn thân nhất của cô ra thì đó là bí mật được cô cố tình chôn vùi mãi mãi.
Năm nay Thùy Thùy đã hai mươi tư tuổi, cậu bạn kia cũng vậy…
Tiết trời mùa thu thật là dễ chịu, hôm nay là ngày nghỉ nên Thùy Thùy không phải dậy sớm như mọi ngày. Nằm từ giường nhìn ra chiếc cửa sổ ngoài trời những chiếc lá phong đỏ rực đã phủ đầy mái tôn tiếng gió luồn qua từng phiến lá phát ra tiếng lạo xạo, lạo xạo. Tiếng chuông điện thoại vang lên:
Thùy à, nay mày nghỉ phải không tí đi lượn nhaaa
Cô lười biếng rụt đầu từ trong chăn ra, nghiêng nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ nhìn.
Mày ngộ hả, trời đang mưa lất phất còn rủ tao đi được là sao, mãi em mới có ngày nghỉ để em ngủ đi ạ!!!!
Chưa để bên kia trả lời Thùy Thùy đã tắt máy cuộn tròn vào chăn tiếp tục giấc mơ dang dở.
Dingg. Là chuông cửa mà, lại là ai nữa đây
Ngồi dậy mệt mỏi đôi chân cô khua qua khua lại thì ra là để tìm dép bông.
Ta...da bất ngờ chưa tao đến rồi này, kiểu gì cũng biết mày tắt máy nên tao vừa đi vừa gọi thông báo lấy lệ. Huyền Anh vừa nói vừa nhảy vào phòng cứ như thể khi biết cô đến chủ nhà sẽ đóng cửa không cho cô vào.
Thay đồ nhanh lên, đi dạo với tao.
Không đi, lạnh lắm. Cô ngồi trên sofa ôm lấy chiếc gối vừa nhắm mắt vừa nói.
Ơ hay, chẳng phải thích mùa thu lắm sao, bằng giờ trước kia người nài nỉ là mày đó.
Trước kia.... có thích mùa thu sao, có đi dạo vào sáng sớm sao. Cô lẩm nhẩm trong miệng mấy câu rồi lại nhoẻn cười.
Quay về trước kia, Thùy Thùy vào mỗi đầu thu sẽ khoác cardigan len, quần len xám rồi cùng Huyền Anh cầm ô rảo bước ra ngoài một lúc rồi sẽ quay về trường học.
Cũng chính mùa thu thứ hai ở trường cấp 3 cô gặp được người mà đời này cô khó quên nhất, chỉ cần nhớ cái tên này bỗng dưng cũng sẽ khóc nức lên như bị ai đó bắt nạt, cảm giác thật tệ…
Sao lại khóc rồi, mới đùa hai câu thôi mà. Huyền Anh ngẩn người ra mới nhớ lại mình lại lỡ lời nhắc lại chuyện xưa.
Không phải, lạnh quá chảy nước mắt sống…
Thật là, hết lí do hả mày, chậc... sáng nay rủ mày đi là mẹ Thùy dặn tao dẫn mày đi chơi cho khuây khỏa nhìn mày cả ngày chưng cái mặt ủ rủ mặc kệ đời vậy mẹ mày lo lắm.
Thôi nhanh thay quần áo đi nào, tí nữa còn chụp ảnh báo cáo bác gái nữa!! Huyền Anh giật chiếc gối trong tay cô ra đặt vào lòng mình.
Cũng không biết kiếp trước mắc nợ gì mày nữa. Thùy Thùy cười nhẹ một cái rồi đi vào phòng thay đồ.
Năm lớp 11 Thùy Thùy chuyển trường đến THPT A, lủi thủi chỉ có một mình. Mãi sau hết học kì một Huyền Anh mới được chuyển trường và may mắn cùng lớp với cô.
Hả cái gì mày thích thằng đứng đầu lớp kia sao. Ở giữa bãi cỏ Huyền Anh chỉ muốn thốt lên : ôi vãi tận số rồi Thùy Thùy ạ.
Thùy Thùy đã hướng nội, ít nói nay lại đi thích cái đứa trái ngược, cô ấy hoàn toàn thật là rất biết chọn người.
May mắn của người đang có crush là được ngồi bên cạnh crush mình, Thùy Thùy chính là vớ phải loại may mắn ấy.
Sáng hôm ấy, Huyền Anh xin nghỉ nên cô đi bộ một mình thật tình cờ gặp được Nguyễn Hoàng Vũ ở đây, sau khi thấy cậu ấy đi cách cô mười xăng ti mét. Cô dừng lại đi chầm chậm hơn, cả quãng đường người đeo tai nghe không hề biết phía sau từ lâu đã có người bám đuôi mình.
Trời hôm nay thật đẹp là đầu thu nhưng không có mưa phùn, chỉ có lá là vẫn rụng không ngừng.
Nói thật là có ngồi cùng crush mà ít nói thì cũng như không nhé các bạn, Thùy Thùy chính là ví dụ điển hình.
Đã gần hết kì hai, hết lớp mười một cô ấy cũng mới chỉ nói được hai câu: chào, nay có bài tập gì không?.
Huyền Anh luôn thúc giục cô mở lời nhưng hết lần này đến lần khác chưa bao giờ cô nói được quá ba câu.
Lại có thêm một buổi tình cờ, cô đi một mình, vẫn là Nguyễn Hoàng Vũ đi trước cô, như thể ông trời xắp xếp vậy…
Cộp. Ahhhh. Hình như va phải cây cột điện, cũng tại bình thường đi như vậy có hơi chán cô sẽ cúi xuống đếm gạch viên dưới đường, rồi nhìn những chiếc lá phong rơi chồng chất nhau mà không để ý…
Lúc này Thùy Thùy chỉ lo mãi xoa đầu không để ý người phía trước, bỗng có bàn tay từ đâu kéo cô đứng lên : Có sao không vậy ?
Hả cây cột điện biết nói à nhưng sao giọng này quen vậy, giờ mới ngộ ra mình có lén đi sau một người mà…
Ahhh. Thùy Thùy hít một hơi.
Xin lỗi, xin lỗi là do tôi đi không để ý đường mới va vào cậu.
Nói xong cô túm lấy quay cặp sải bước dài nhất có thể để lại người kia đứng sượng lại.
Nguyễn Hoàng Vũ nhìn cô ngây ngốc bước từng bước : Ngốc thật…
Cậu quay người cầm phù hiệu bị rơi dưới đất đọc thầm cái tên có trong thẻ: Lê Thùy Thùy…