Mới đầu thu mà trời đã lạnh vậy a. Huyền Anh vừa đi tay không khỏi nghịch đút tay vào bao áo cô.

         Có im cho tao cầm ô không, biết vậy sao còn nằng nặc đòi đi. Thùy Thùy liếc nhìn cô bạn đang khép nép vào mình rồi lại đảo mắt nhìn lên phía trước. Lá phong đỏ nhuốm đầy đường có vẻ các bác lao công dậy sớm quét lá cũng như không rồi.

Thật dễ chịu, lâu lắm rồi Thùy Thùy mới thấy thoải mái như vậy không gò bó công việc, không có vội vã, chỉ là một ngày bình thường trôi qua chậm chạp.

Còn đang mải mê nhìn xung quanh Hiền Anh đã kéo cô vào quán Highland ngay bên cạnh

          Uống gì âm ấm đi, tao bao. Hiền Anh nhìn cô cười một cách dịu dàng rồi đẩy cửa để cô vào trước, còn mình thì nhanh nhảu chạy ra order đồ uống.

          Cho em một Latte nóng. Cô tươi cười với cậu nhân viên trước mặt rồi lại cúi xuống gửi tin nhắn cho ai đó.

          Mày uống gì ? Đừng nói là matcha đá xay!

          Ukm, biết rồi còn hỏi?.

          Dở hơi!!!. Huyền Anh nhắn lại hai chữ đó rồi đóng màn hình.

          Bạn ơi cho mình thêm Freeze trà xanh nhé ạ, cả hai đều mang đi ạ ! Nói rồi cô lon ton chạy lại chỗ ngồi của Thùy Thùy.

          Mày thích ông kia à ? Thùy Thùy ghé vào tai người vừa đặt mông xuống ghế bên cạnh.

          Ặcc, sao cái gì cũng biết vậy!!!. Huyền Anh chau mày mấp mé môi.

          Bao lâu rồi, add liên lạc nhau chưa ??

          Mới được năm ngày nay. Cô duỗi chân ủ rủ nói

          Ha, mới năm luôn cơ à, còn không thèm kể tao nghe cơ đấy.

          Thì chờ hôm nay cho mày xem bằng da bằng thịt đó, chẳng phải mày phát hiện trước khi tao nói còn gì.…

Đi ra ngoài trời đã hết mưa nắng cũng len lỏi một chút, hai người đi tìm ghế đá ngồi.

          Trời lạnh nhìn mày nhai đá mà tao ớn người. Huyền Anh nhìn vào cốc nước đang trên tay Thùy Thùy chỉ biết ớn người.

          Thùy Thùy vẫn tự đắc cầm cốc nước trên tay mà hút.

Mà này kể mày nghe Nguyễn Hoàng Vũ cũng đang làm việc ở đây, hình như là đến trước mày luôn, hôm qua thằng Béo nhắn tao tao mới biết.

Ừ, thì sao? Thái độ của Thùy Thùy rất khác lúc cô vừa ở nhà, đúng là Lê Thùy Thùy.

Ừ thì nhắc để chị biết sau chị có sốc thì cũng đừng trốn trong chăn mà khóc một mình. Huyền Anh chỉ biết lắc đầu, rõ ràng là ép mình cứng rắn, rõ là vẫn chưa quên được người kia…

Ngước nhìn lên bầu trời, Lê Thùy Thùy như cảm thấy những chuyện không nên đến lại chuẩn bị ập đến với cô nữa rồi…

Cuối năm lớp mười một năm ấy, có một chàng trai mặc áo đồng phục hô to tên cô : Lê Thùy Thùy, đi chậm một chút thôi. Thế là trên đường đi học năm ấy, Lê Thùy Thùy được đi cùng với crush của cô ấy, cô không phải rụt rè chầm chậm men theo bước đi của cậu ấy.

Lần trả lại phù hiệu cho cô Nguyễn Hoàng Vũ còn nói thêm một câu : Lần sau đừng đi phía sau tôi nữa, đi như vậy không thấy chán à ?

Cô ngại ngùng đáp lại : Cậu biết rồi à ? Lần sau có thể đi cùng nhau không?

Nguyễn Hoàng Vũ vừa mới ngồi xuống bên cạnh cô thôi đã làm được năm trang sách rồi, nghe cô hỏi xong bỗng cậu dừng lại đung đưa cây bút trên tay : Có thể.

Vì hay dậy muộn nên Huyền Anh thường được bố mẹ đón đi, nên hiếm khi Thùy Thùy mới phải đi sau cậu.

Gần đến kì thì kết thúc lớp mười một, giáo viên chủ nhiệm có nhờ vả Nguyễn Hoàng Vũ kèm cho người ngồi bên cạnh cậu ấy.

          Ở trường cũ Thùy phải dốc sức thi đội tuyển văn quốc gia nên không tập trung vào môn toán và anh được, em là học sinh giỏi của lớp giúp cô giúp đỡ em ấy nha. Em ấy chuyển trường là do bố bị bệnh nặng phải chuyển nơi chữa trị nên em ấy mới theo gia đình đến đây, Thùy là người biết quan tâm mọi người nhưng do môi trường mới nên em ấy chưa hòa nhập được. Em và các bạn trong lớp thi thoảng đến nói chuyện cùng nha.

Ở trên lớp Nguyễn Hoàng Vũ rất nổi trội, cũng được mọi người yêu quý đặc biệt là học sinh nữ ở trường rất yêu thích cậu ấy.

Vì biết hoàn cảnh của Lê Thùy Thùy nên cậu rất thông cảm, cậu bắt đầu chủ động nói chuyện trao đổi bài học với cô.

Trên đường đi bộ về nhà, Thùy Thùy vẫn không bỏ được cái tính cúi đầu rồi lại nhìn xung quanh do chủ quan mình đang đi trên vỉa hè sẽ an toàn.

Cộp lần này là đâm trúng cái gì nữa đây, may mà lần này không ngã. Đang xoa xoa đầu mở mắt ra cô thấy một bàn tay phía trước mặt mình.

Hả, a.... Thùy Thùy đứng hình, trùng hợp cái kiểu gì đây.

Đi cùng đi. Nói rồi Nguyễng Hoàng Vũ kéo tay cô rồi đẩy cô vào trong còn cậu đi bên ngoài.

Cho tôi xin lỗi, bình thường đi trên vỉa hè nghĩ an toàn nên hay nhìn lung tung không để ý là có... Vừa nói cô vừa rụt cổ... khẽ nhìn người bên cạnh.

Cậu ấy đi rất là thoải mái, tay đút túi quần thì ra ngoài giờ học cậu ấy trông như thế này.

Cũng đã năm rưỡi chiều, một nửa mặt trời chẩn bị lặn dường như đều hướng về cậu ấy.

          Hai lần rồi, hai lần là tôi đều giúp cậu. Nguyễn Hoàng Vũ quay đầu khuôn mặt đưa đến trước mặt cô.

Thùy Thùy tưởng trước kia là do cậu ấy dừng lại mới khiến cô đập vào lưng, nhưng nhớ mãi thì ra là cậu ấy chắn cây cột điện cho cô.

          Nhưng lần trước tôi vẫn ngã bình thường đó thôi. Cô nghiêm nghị đáp lại.

Nguyễn Hoàng Vũ chỉ biết cười thầm : Là đụng vào người tôi mới ngã hay do chân ngắn nên không đứng được.

Nghe xong Lê Thùy Thùy lườm nhẹ cậu ta một cái rồi lại dùng cái cách như hôm bữa : sải bước thật dài để về nhà.

Tạm biệt đồ “skeleton”... tiếng hét phát ra sau khi cô đã cách cậu bốn mươi xăng ti mét.

 

 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play