Sau khi xác nhận đứa trẻ đã ngủ say, Ngô Kiều An khoác áo khoác, không quên cầm theo mấy cái chăn dự phòng, anh lấy túi đựng đồ ăn và vài ly cà phê đậm vị mang đi. Trời đã khuya rồi, nhưng đèn trong cục vẫn sáng, người trong đội điều tra khẽ nện bước chân, tránh cho đồng đội vì mệt mỏi mà ngủ gục phải tỉnh giấc. Anh gật đầu chào phó cục đang nhẹ tay nhẹ chân mang hồ sơ ra, sau đó cầm đồ của mình về phòng họp.
Trong phòng họp, Ninh Kiều nằm trên ghế xếp dài co mình trong cái áo khoác, Ninh Vũ thì gối đầu lên tay mà ngủ trên bàn, Nam Khanh với Thùy Quang thì nằm chung trên cái chiếu dưới sàn. Nhìn một vòng không thấy đội trưởng với Trần Quân đâu, có lẽ bọn họ vẫn còn ở phòng hồ sơ. Nhẹ nhàng giũ hai cái chăn nhỏ ra đắp cho hai chị em Kiều với Vũ xong, anh tiếp tục lấy cái chăn lớn ra đắp cho hai đồng đội dưới sàn. Thùy Quang nghe tiếng chân ai lại gần thì mở mắt ra nhìn, xác nhận người tới là Kiều An thì lại nhắn mắt ngủ tiếp.
Lo liệu cho nhóm bọn họ xong thì anh cầm phần ăn cho đội trưởng với Trần Quân mang qua phòng hồ sơ, trước khi vào anh cũng không quên gõ cửa, nghe tiếng đáp lại mới vặn nắm đi vô:
"An mang đồ ăn với cà phê cho chú cháu mình kìa Quân." Vừa vào đã thấy Kiều An xách hộp cơm với cà phê, đội trưởng Hoàng Văn Cảnh thúc cù chỏ vô vai đội phó nhà mình gọi.
Kiều An cười cười với chú Cảnh, anh thò chân kéo cái bàn nhựa trong góc phòng ra, bỏ cơm hộp với cà phê lên đó. Rảnh tay rồi mới lấy mấy cái ghế chào cờ nhỏ dấu ở dưới, gỡ ra đủ ba cái cho ba người. Văn Cảnh với Trần Quân đánh dấu hồ sơ đang xem dở lại, bọn họ cắm chốt trong phòng hồ sơ từ chiều đến giờ, quên cả cơm nước. Hai người đàn ông động tác nhanh nhẹn dẹp sơ chỗ làm việc rồi mới qua ghế ngồi. Anh lấy cơm hộp khỏi bọc, đưa qua cho họ, sau đó bản thân cũng mở cơm ra ăn. Phải ăn lấy sức, hôm nay Ngô Kiều An muốn căm chốt xuyên đêm trong phòng hồ sơ.
"Không phải cậu nói ở nhà canh chừng Thanh Ân sao, để thằng bé trong phòng?" Lùa nhanh mấy đũa cơm cùng thịt gà xào cay thơm ngon vô bụng, hắn ngóc đầu lên hỏi anh. Trần Quân cứ tưởng hôm nay anh sẽ không ở lại, nhưng gần 12 giờ đêm rồi anh vẫn mang đồ ăn đến cho họ.
"Vốn tính ở nhà, nhưng nghĩ lại tôi không đến cái đội này cũng không ai thèm gọi cơm, nên đành phải ngóc đầu dậy đem cơm thôi." Kiều An nhanh chóng trả lời hắn, anh vẫn chưa ăn, vì cô bán hàng lại quên lời anh dặn, bỏ một nắm hành vô cơm, hại anh phải ngồi nhặt chúng ra.
Trần Quân có vẻ như nhìn anh nhặt hành khó chịu quá, hắn kéo hộp cơm anh lại rồi múc phần cơm dính hành của anh qua mình, sau đó lại múc chỗ cơm với thịt không dính hành của hắn sang anh. Trần Quân cũng không biết kiếp trước mình nợ gì Kiều An hay không, nhưng chắc chắn phải nợ nhiều lắm nên mới gặp anh kiếp này. Hắn sống tới từng tuổi này chưa gặp qua ai ỏng eo như anh, Kiều An thực sự là một đồng đội khó chăm.
......(Còn tiếp ...)
Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp.
Trải nghiệm nghe tryện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT