Ấn Ký Ma Thần

Chương 5. U LINH CỐC


1 tháng


"Không ngờ một kẻ như ngươi lại làm cho ta bất ngờ như vậy, cứ như một trưởng lão đang giảng đạo lý vậy!" 

Liễu Ngọc tròn xoe hai mắt, nàng cất giọng ngưỡng mộ. 

Nếu Lạc Vũ mà nhìn thấy chắc sẽ bật cười vì dáng vẻ lúc này của nàng ta vì nó rất là ngố, chỉ đáng tiếc…

Tại Huyền Thiên Tông Môn.

Lão tóc bạc ngồi trên chiếc ghế tre trước sân rộng, bộ dáng vô cùng hưởng thụ, lâu lâu cái tay lại phe phẩy cây quạt mo. 

Bỗng một người thiếu niên bên ngoài chạy vào, có vẻ hấp tấp, dường như là việc quan trọng cần báo. 

“Sư tôn!”

"Có chuyện gì mà ngươi lại đến làm phiền giấc ngủ của ta vậy?" 

Lão đáp, nghe âm giọng dường như vẫn đang còn ngáy ngủ.

"Đại tiểu thư mấy hôm trước có nói ra ngoài tìm tung tích ma khí xuất hiện ở gần thôn Bích Hải...Đến giờ vẫn chưa trở về ạ!" 

Nghe đến đây lão liền ngồi bật dậy tỉnh cả ngủ, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa tức giận mà quát.

"Cái gì!? Liễu Ngọc đi tìm ma khí sao? Ta đã dặn dò nhiều lần là mặc kệ thứ đó, không cần can dự đến, sao nó lại dám...Còn các ngươi tại sao không cản tiểu thư lại hả?" 

“Thưa sư tôn! Việc đại tiểu thư rời đi  không ai trông thấy nên không cản được!”

Nghe vậy lão mới thôi.

“Mau đến gọi Vương Kính, lập tức dắt theo hai mươi đệ tử khởi hành đi tìm đại tiểu thư về đây!”

Tên đệ tử cảm thấy bất ngờ vì sư tôn lại giao việc cho Vương Kính, tên mặt lạnh đó thì làm gì chịu đi chứ. 

Nghĩ vậy nhưng không hề dám chậm trễ, hắn liền tức tốc chạy đi, làm theo lời lão căn dặn. 

Lại nói Vương Kính, hắn là một đệ tử rất mạnh trong tông môn, ngày trước cũng chính hắn đã đứng ra áp chế được Thượng Cổ Đại Ma Thần, khiến ma thần phải lui về ma vực trú thân, đến nay việc đó vẫn là huyền thoại đối với toàn bộ tam giới. Mạnh là vậy, nhưng đến khi tông môn tổ chức Điền Đấu Môn Đệ để chọn ra kẻ mạnh nhất làm đại đệ tử, hắn lại không đến, chẳng ai biết lý do là vì sao. 

Việc Vương Kính không đến đã vô tình giúp Pháp Vô chiến thắng điền đấu và bước chân vào vùng hào quang của đại đệ tử Huyền Thiên Tông. Pháp Vô trở thành đại đệ tử nhưng ai cũng hiểu rõ, Vương Kính mới là kẻ thật sự có năng lực và sức mạnh vượt trội hơn. 

Tại một ngôi nhà khá bình thường trong tông môn, phía trong sân trồng rất nhiều cây xanh, thấp thoáng có cả ao nhỏ để nuôi cá, chó mèo chạy nhảy khắp nơi, khung cảnh khá hữu tình. Người không biết sẽ nghĩ chủ nhân nơi đây chắc hẳn là một ông cụ tuổi xế chiều thích thăm thú điền viên, nên mới tạo ra một cái vườn thơ mộng thế này. 

Vương Kính ngồi trên chiếc ghế gỗ sồi, tay cầm một quyền sách chăm chú quan sát, không hề chú ý xung quanh. Đang yên tĩnh thì một giọng hô hào ngoài cửa cất lên, phá tan niềm vui của hắn. 

"Vương lão gia, huynh có đang ở bên trong hay không!" 

Đang mãi kêu gào nên hắn không nhận ra, phía sau lưng từ lúc nào Vương Kính đã đứng đó. 

"Tìm ta có chuyện gì?" 

Tên đệ tử giật mình hoảng hốt, vội quay người lại, trông thấy vẻ mặt như âm hồn của Vương Kính thì sợ muốn tè ra quần. Hắn lắp bắp nói trong tiếng thở dồn dập. 

"Chuyện là...Liễu Ngọc tiểu thư đi tìm ma khí xuất hiện, đã hơn hai ngày vẫn chưa thấy trở về, sư tôn lo lắng nên muốn nhờ huynh cùng các đệ tử khác đi tìm!" 

Vương Kính nghĩ ngợi một hồi lâu, cảm thấy chuyện không liên quan đến hắn, liền khước từ.

“Ta không rảnh!”

Nói rồi hắn bỏ vào bên trong, cách vào nhà của tên này không giống con người cho lắm, thay vì mở cửa đi vào thì hắn chọn bay qua tường. Mặc cho tên đệ tử kia kêu gào khản cổ, phía trong nhà Vương Kính vẫn cứ ung dung như không nghe thấy gì, mặc cho tâm hồn bay bổng. Chuyện nha đầu đó đi đâu hay làm gì thì có liên quan đến ta hay sao?

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play