Ấn Ký Ma Thần

Chương 4. U LINH CỐC


1 tháng


Đoạn đường từ đây về đến Huyền Thiên Tông còn hơn vài chục dặm, nếu đi đường lớn. Liễu Ngọc biết nếu cứ di chuyển trên con đường đó chắc chắn sẽ lại gặp phải tà vật tấn công, với sức lực của nàng thì hoàn toàn không thể trụ thêm được nữa. 

Trong ký ức nàng biết đến một con đường, tuy quãng đường có ngắn hơn nhưng lại vô cùng mất thời gian. Vượt rừng rậm lại phải băng qua một con sông lớn có dày đặc đá ngầm nhọn hoắc. Khó khăn nhất có lẽ là việc vừa di chuyển, lại còn phải vác theo tên mù này, vướng tay vướng chân. 

“Thả ta xuống, còn cô nhanh chóng trở về đi, chắc ta không còn trụ được bao lâu nữa, mang theo tên phế nhân này chỉ khổ cho cô thôi!” 

Nghe thấy hắn thều thào thì Liễu Ngọc cũng hơi giật mình, nhưng rồi lại bình tĩnh đáp lời hắn, dù hơi thở và giọng nói đã có phần ngắt quãng do đã thấm mệt. 

“Ngươi là ân nhân của Liễu Ngọc, nếu bỏ mặc...Người đời sẽ nói ta là kẻ bất nhân, ta cũng sẽ thẹn với lòng. Nhớ khi bé sư tôn có dạy rằng, thấy người gặp nạn mà làm ngơ thì không xứng đáng mang trên vai cái danh đệ tử Huyền Thiên Tông.”

Dù năng lực có hạn và thủ đoạn cũng không có, nhưng tấm lòng của Liễu Ngọc đã làm cho thâm tâm Lạc Vũ cảm thấy ấm áp vô cùng. Từ khi có mặt trong tam giới và biết nhận thức, chưa ai đối đãi với hắn như thế này bao giờ. Khóe mắt có chút cay cay, Lạc Vũ xúc động nói.

“Cô biết không, ngày ta còn tung hoành khắp bốn phương, mạnh mẽ, ngang tàn, không sợ bất cứ kẻ nào, nhưng sức mạnh càng lớn thì trách nhiệm càng cao. Ta phải ngày đêm chém giết, tắm máu kẻ thù, rửa tay bằng tinh phách của yêu ma. Dần dần ai nấy đều tỏ ra kinh sợ ta, còn bé thì không ai thèm ngó ngàng vì chỉ là con của hạng thất phu, mẹ thì không có. Lớn lên vì đã quá mạnh nên không ai dám thân thiết với ta, chúng sợ ta sẽ làm hại tới chúng. Cho đến khi bại trận và bị đánh tan hồn, cứ tưởng như đó là lần cuối ta được trông thấy thế gian này, không ngờ...Không ngờ được sống lại thêm một lần và gặp được người nhân nghĩa như cô nương đây.”  

Hắn ho lên khụ khụ, sức khỏe dần chuyển biến xấu hơn, ngũ tạng không ngừng nhói đau lên sau từng tiếng ho. Liễu Ngọc vội dừng lại lấy nước từ con suối nhỏ gần đó cho hắn uống, ngờ vực hỏi. 

“Vậy ngươi rốt cuộc là ai? Sao ngươi nói gì mà ta chẳng thể nào hiểu được.”

“Đó...Là thiên cơ!” 

Hắn chỉ đáp như thế, Liễu Ngọc cũng không thèm hỏi nữa, đấm vào chân hắn một cái rồi trách mắng. 

“Ngươi với mấy lão già trong tông môn đều như nhau cả, cứ hễ có chuyện là lại nhắc hai từ thiên cơ gì đó, bổn cô nương thật nghe không vừa tai chút nào!”

Lạc Vũ khẽ nở nụ cười, lại cảm thấy cô gái này có vẻ thật thà, nghĩ gì nói đó, không sợ trời đất, cái tính cách này làm cho hắn rất thích thú. Hắn hỏi.

“Cô vào tông môn đó được bao lâu rồi?”

Nghe Lạc Vũ có ý hỏi thì Liễu Ngọc cũng không giấu diếm mà đáp.

“Từ nhỏ ta đã ở trong tông môn rồi, đã tu tập cũng ngót nghét 16 năm. Chỉ đáng tiếc, dù mang danh là cháu ngoại của sư tôn, sức mạnh cường đại, nhưng thể chất của ta lại quá kém cỏi...Chuyện này làm cho ta cảm thấy rất hổ thẹn với tổ tiên, hổ thẹn với cha mẹ sinh ra ta.” 

Trong đôi mắt Lạc Vũ ánh lên một tia thương cảm, tiếp xúc lâu dần hắn mới nhận ra, đây vốn chỉ là một nữ nhi yếu đuối, do thời thế bắt nàng ta phải trở thành người mạnh mẽ mà thôi. 

“Đừng tự trách, mỗi người, mỗi sự vật trong thiên hạ đều có số mệnh khác nhau, không ai là giống ai cả. Căn tu cũng thế, trời đất ban cho mỗi sinh linh thể chất và thiên phú khác nhau, qua đó tốc độ tu tập cũng khác nhau. Có những người dành một đời để quy ẩn tu luyện, đến khi xuống núi thì lại bị đánh bại bởi một thiếu niên chỉ mới hơn hai mươi.” 

“Vậy không phải là quá bất công sao? Đến trời đất cũng thiên vị!” 

Liễu Ngọc ấm ức nói. 

“Thiên địa chẳng ưu ái hay bỏ mặc một ai cả, chẳng qua những người đó từ nhiều kiếp sống trước đã tích đủ công đức nên kiếp này sẽ hưởng trái ngọt...Nhưng ta khuyên cô đừng quá coi trọng thứ sức mạnh linh khí này, càng mạnh thì trách nhiệm phải gánh lấy càng lớn mà thôi.” 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play