Ấn Ký Ma Thần

Chương 2. U LINH CỐC


1 tháng


Lần đầu tiên một kẻ cao thượng như hắn phải hạ mình cầu xin một cô nương, đã vậy thực lực còn kém hơn mình khi trước, tự trong lòng cảm thấy bản thân thật thảm hại. 

Tiểu yêu tinh kia cảm thấy tên phế nhân này cũng khá đáng thương, nghĩ rằng tên này mù chắc sẽ chẳng gây hại gì, nhưng mà hắn đòi báo đáp hay sao, lời nói ra thật khiến người khác cảm thấy nực cười.

Nghĩ là thế nhưng không dám thả hắn đi, sư tôn mà biết chuyện thì người đáng thương trong chuyện này không phải hắn mà chính là nàng. 

“Tha cho ngươi cũng được thôi, nhưng mà phải theo ta đến gặp sư tôn để người kiểm tra, nếu người đồng ý thì ta sẽ thả ngươi đi!”  

Như đuối nước vớ được khúc cây, hắn không chần chừ liền đồng ý ngay, nghĩ thà chết ở nơi tử tế còn hơn bỏ mạng ở nơi lạnh lẽo như thế này, thể xác còn nguy cơ bị thú rừng xâu xé, không được siêu sinh. 

Đằng xa kia, sau dãy núi trập trùng, đồ sộ đó, nhìn xuyên qua lớp mây mù dày đặc, ẩn hiện là khu rừng già chằng chịt cây cối, dây leo bò ngang dọc như rắn rết. Tưởng chừng nơi hẻo lánh và nguy hiểm như thế sẽ không có dấu chân của nhân loại bước đến. Ấy vậy mà phía chính giữa lại hiện ra một nơi rộng lớn tựa hồ như họ xây dựng cả một kinh đô ở đây, giới huyền thuật hay véo von gọi với cái tên Huyền Thiên Tông Môn.

Trở lại con đường ngoằn ngoèo, thấp thoáng hình dáng một nam, một nữ đang đi cùng nhau, họ bước đi có đôi chút khó nhọc, một phần cũng do tên nam nhân không nhìn thấy đường, di chuyển với tốc độ này thì đến mấy hôm nữa may ra mới về được tông môn. Trái ngược với sự mệt mỏi của nàng ta, Lạc Vũ lại thư thả như thể chỉ đang tản bộ ở hoa viên, hoàn toàn không có cảm giác gì. Thấy im ắng quá cũng buồn, hắn ngứa miệng đặt câu hỏi.

“Có thể cho ta biết danh xưng của cô nương được hay không? Để ngày sau còn biết đường mà báo đáp nữa!” 

“Ta họ Liễu tên Ngọc.” Sau câu hồi đáp hờ hững là một nụ cười nhạt chứa đầy sự mỉa mai. 

“Còn ta...”

“Ngươi là Lưu Lạc Vũ, sống ở làng Hạ.”

Liễu Ngọc cắt lời làm cho hắn không khỏi tỏ ra bất ngờ, chính hắn còn không biết thân xác này tên gì, vậy mà nàng ta lại nói ra một mạch như thể đã quen biết từ trước, chuyện này có phải rất lạ lùng hay không. Lạc Vũ khéo léo đáp lời.

“Sao cô nương lại biết rõ về ta như vậy, phải chăng chúng ta đã từng quen biết?!”

Đoán trước được hắn sẽ hỏi câu này, Liễu Ngọc bày ra vẻ mặt tự cao, hồ hởi đáp.

“Huyền Thiên bọn ta có một loại huyền thuật đặc biệt mà tất cả môn đồ đều được truyền dạy, đó là nhìn được danh tính của bất kì người nào, miễn là có tên trong tam giới.” 

“Lợi hại vậy sao?!” Lạc Vũ thốt lên cảm thán.

Hắn cũng không thể ngờ được việc cô gái này vậy mà lại chính là đệ tử của Huyền Thiên Tông. Trong lòng Lạc Vũ thầm thắc mắc, chuyện trùng hợp thế này không biết có kẻ nào đã cố tình sắp đặt hay không.

Lại nói từ dạo trước, trong một lần đánh nhau với một con tà vật rất mạnh. Trong lúc mãi mê truy đuổi hắn đã vô tình xông thẳng vào chính điện Huyền Thiên Tông, phá hủy không biết bao nhiêu tượng thần và pháp khí trong đó. Vì gây ra cớ sự tày đình nhưng lại chối bỏ nên Huyền Thiên luôn khắc cốt ghi tâm nỗi hận ấy.

Mãi đắm chìm trong những dòng suy nghĩ, Lạc Vũ không nhận ra được, đã có một đám tà vật dị dạng bất ngờ xuất hiện, chúng chắn ngang trước mặt hai người bọn họ, trên miệng phát ra mấy tiếng gầm đáng sợ. 

Thấy ma khí của đám này phát ra có vẻ yếu ớt, Liễu Ngọc cười thầm, nghĩ rằng đám man hồn này chỉ cần vài chiêu là sẽ xử lý gọn gàng.

“Đã tới lúc bổn cô nương thăng tiến tu vi rồi!” 

 

Cô nàng đạp gió lao lên, bỏ lại Lạc Vũ đang không hiểu chuyện gì đứng đó, hắn ngơ ngác lắng tai nghe động tĩnh, nhưng vọng lại chỉ toàn là tiếng gió vút. 

Đằng xa Liễu Ngọc đang áp đặt được thế trận vô cùng có lợi cho mình, đang trên đà thắng thế thì chuyện không ngờ đến xảy ra. Ba con quỷ cấp độ quỷ hồn lại tự thôn phệ lẫn nhau để tăng ma khí.

Tiếng gào rú của hai con man hồn bị hấp thụ có phần rờn rợn, bấy giờ Lạc Vũ cũng đã nghe thấy.

Trong mắt Liễu Ngọc lúc này lại trông thấy trên đỉnh đầu con quỷ vừa nuốt hai đồng loại của nó xuất hiện vòng tròn đỏ. Vậy là nó đang đột phá cảnh giới, Liễu Ngọc cảm nhận được quỷ khí đang tăng lên, dần bao phủ nơi này. Vì hấp thụ được cả hai con man hồn ngang ngửa sức mạnh nên nó lập tức đột phá đến Khai Trí Quỷ bậc thứ hai, sức mạnh tăng lên khá nhiều. Đáng sợ là Liễu Ngọc chỉ vừa tu luyện đến  Trúc Cơ Kỳ, hoàn toàn không phải là đối thủ của tà vật kia. Một cú tung người của con tà vật cũng khiến cho nàng ta văng xa vài chục thước, thổ huyết mà nằm vật ra đất, khoảng cách sức mạnh là quá lớn. Ngọc nằm đó hơi thở yếu ớt dần, không còn chút sức lực để phản kháng. Trơ mắt nhìn sang chỗ Lạc Vũ đang đứng, nàng cảm thấy có một chút niềm tin rằng kẻ mới gặp này sẽ cứu được mình. 

Tà vật cũng đã quay sang mục tiêu kế tiếp, là Lạc Vũ, ánh mắt nó phát sáng, đỏ rực một màu máu, liền đạp gió xông đến tấn công với tốc độ rất nhanh.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play