Ấn Ký Ma Thần

Chương 1. U LINH CỐC


1 tháng


Lạc Vũ giật mình tỉnh dậy trên một hòn đá to, bấy giờ bốn bề hư ảo, nước suối chảy lách tách cộng hưởng tiếng chim hót ríu rít cùng nhau xông vào màng nhĩ, dường như hắn đã ngủ quá lâu rồi.  

Đưa bàn tay đang run rẩy lên từng hồi vì đói, sờ lấy khuôn mặt khác lạ của mình, hắn không thể tin nổi sự thật, liền cất giọng oán thán.

“Khốn kiếp! Sao lại nhập vào cái thân xác của tên phế nhân này chứ!”

Nói ra câu đó chỉ có hắn mới hiểu được, bản thân đang là một trong tứ thần nhân gian, sa cơ thất thế phải trở thành phế nhân, không những thế còn bị mù cả hai mắt, thử hỏi có tức chết hắn không cơ chứ!

Đứng dậy, thử lắng tai nghe âm thanh xung quanh, hắn cố xác định phương hướng theo cách nguyên thủy nhất. Nhưng mãi rất lâu sau vẫn cứ là đứng chết trân tại chỗ, không hề xác định được gì, có lẽ hắn vẫn chưa thích nghi được với chuyện ngang trái này. 

Nhớ lại chuyện khi trước bị một đám quỷ lâu la vây đánh bất ngờ khiến hắn không kịp trở tay. Cơ thể bị trọng thương phải gấp rút chạy trốn để tìm nơi để ẩn nấp, tự cứu lấy mạng mình. Bây giờ hắn yếu ớt không khác gì một con mồi nằm chờ thú săn đến nhai sống, hoàn toàn không có sức phản khán. 

Đang đau khổ thì nghịch cảnh lại bao trùm lên đầu hắn, trái ngang làm sao, bị mù còn gặp phải kẻ thù. Chiêu Vương, một con ác quỷ trong lòng đầy rẫy chiến ý, hắn nhận thấy trên cơ thể phàm nhân này có linh khí quen thuộc thì cười lên khoái chí.  

"Thì ra ngươi trốn ở đây sao?!" 

Nghe thấy có kẻ nhận ra mình, Lạc Vũ có chút thất kinh hồn vía, nhưng suy cho cùng hắn là người bình tĩnh, cố gắn trấn an bản thân, xong lại giả vờ ngây ngô, cố tình nói vu vơ.

"Không khí ở đây thật thanh bình, khiến cho kẻ mù như tại hạ cảm thấy cuộc đời thật hạnh phúc biết bao!" 

Chiêu Vương nhìn hắn bằng đôi mắt khinh bỉ, nghĩ bụng đây chỉ là phế nhân, chẳng may xuất hiện ở khu vực chứa nhiều linh khí, có lẽ hắn đã nhầm lẫn thật rồi. 

Lúc hắn rời đi đã nhìn lại Lạc Vũ bằng ánh mắt kì quái, trên môi còn cong lên một điệu cười quỷ dị.

Vũ thầm nghĩ bọn ma quỷ thì vẫn là ma quỷ, chung quy lại chúng đều ngu ngốc, hiếu chiến, nhưng rõ là nông cạn, bị thượng tiên như hắn xoay vòng như chong chóng. Thầm tự đắc trong lòng là vậy nhưng Lạc Vũ vẫn giữ im lặng. Với tình trạng hiện giờ thì hắn thật sự là phế vật chứ không phải diễn nữa, nếu lỡ để lộ ra thì hắn có mười cái mạng cũng không đủ dùng. 

Chiêu Vương tuy là kẻ ác độc cuồng sát nhưng rất có quy tắc, chỉ thích đánh nhau với địch thủ có thực lực ngang ngửa hoặc là mạnh hơn hắn, bắt nạt kẻ yếu không phải là phong cách chiến đấu của tên này. 

Khi mọi thứ đã yên tĩnh, không còn cảm nhận được ma khí nữa, Lạc Vũ trải qua một phen hãi hùng liền thở phào nhẹ nhõm. Hắn từ từ lùi lại chỗ phiến đá, ngồi đó ngẫm nghĩ chuyện vừa xảy ra. Nghĩ nếu bây giờ không tìm được đối sách để thoát khỏi thế cục này hắn chỉ còn cách bỏ mạng mà thôi. Gần ba phần nhân gian nhỏ bé này đã quy thuận dưới tay ma thần, hắn có ba đầu sáu tay cũng khó lòng mà chống lại được.

Hồi sau lại tỏ ra thơ thẫn, cái đầu hắn lúc bấy giờ hoàn toàn trống rỗng, trống rỗng như cái bụng đang gào rú điên cuồng của hắn vậy.

Cố sờ khắp người tìm xem có thứ gì ăn được hay không, đáp lại hắn là một sự thất vọng đến vô cùng, không có một thứ gì cả. Mắt bị mù đã quá đáng lắm rồi, ấy thế mà lại còn đi lạc ở một nơi không biết là đâu. Trên thân tên này cũng chẳng có một thứ gì giá trị, thử hỏi phải xui xẻo đến thế nào mới trùng sinh vào tên này cơ chứ. 

Vốn đã định nằm đó chờ chết thì xuất hiện chút tia sáng lại rọi soi cho cuộc đời đen tối như bã chó của hắn. Một cô gái nào đó bước đến gần cất giọng trong trẻo hỏi thăm. 

“Ngươi là ai? Phàm phu tục tử sao lại dám bước chân vào nơi thâm sơn cùng cốc này? Không sợ chết sao”

Nghe ngữ điệu nghiêm trọng làm Lạc Vũ thoáng chốc trở nên hoang mang. Thầm nghĩ không biết thân xác này đã đi đâu mà bị chất vấn như thế. Hắn ngại ngùng đáp lời. 

"Ta cũng không biết, cô nương cứ nhìn xem, ta bị mù nên đâu có thấy đường đi, chỉ nhắm một hướng mà bước. Đi mãi thì ta mệt quá mà ngất đi, lúc tỉnh lại đã nằm ở hòn đá kia rồi!" 

Định chỉ tay về phía hòn đá nhưng hắn quên mất là mình bị mù, làm gì biết nó nằm ở vị trí nào mà chỉ chứ.

Nàng ta nghe thì nghe vậy nhưng sắc mặt vẫn không đổi, luôn giữ vững một nét lạnh lùng đáng sợ. Nãy giờ nàng vẫn cho rằng cái tên kì lạ này là kẻ đột nhập, sư tôn bảo ở đây xuất hiện ma khí rất thịnh, mà chỉ có tên này ở đây, không phải hắn thì còn ai vào đây nữa.

Không nghĩ nhiều, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, một tay nàng ta đặt trên đỉnh đầu hắn, chuẩn bị vận nội lực đánh vào hồn phách rồi bắt đầu thôn phệ con ma này. 

Vốn trước đó từng là cấp bậc thượng thần nên Lạc Vũ cảm nhận rõ được sự nghiêm trọng của việc đang gặp phải. Tình thế lúc này với hắn mà nói thì như ngàn cân treo sợi tóc, vô cùng cấp bách. Hắn không ngừng hòa hoãn. 

"Khoan đã! Thôn phệ một linh hồn hạn tôm tép như ta cô cũng chẳng được ích lợi gì, thôi thì tha cho ta một mạng có được không! Ngày sau nhất định sẽ báo đáp!" 

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play