[Zhihu] SAU KHI SƯ TÔN CỨU TA…

Chương 3


1 tháng


15.

Lòng ta rối như tơ vò.

Nhóc hoa nhỏ dán chặt lên trán ta, như đang nói với ta rằng: Đừng sợ, còn có nó nữa mà.

Ta an tâm hơn một chút, nhưng đêm đó, ta mơ một giấc mộng dài.

Dài tới mức dường như ta thấy lại từng chi tiết kể từ khi ta và Duẫn Dạ quen biết nhau.

Có rất nhiều chi tiết ta đã từng bỏ qua nhưng lại hiện ra ở trong giấc mơ, nói cho ta biết rốt cục ta đã quên đi điều gì.

Hóa ra vào ngày đầu tiên ta tu thành hình người, Duẫn Dạ đã làm phép lên mỗi một tấm gương trên đảo tiên.

Mà mỗi đêm khuya, sau khi ta ngủ say, Duẫn Dạ đều sẽ rời đi, sau đó lại trở về sớm.

Ta bừng tỉnh khỏi giấc mơ, không kiềm được dùng tay vỗ vỗ hai bên má.

Ta giật mình kinh sợ, hóa ra gương mặt ta nhìn thấy trong gương đều là phép thuật của Duẫn Dạ biến thành.

Hình ảnh chính mình mà ta đã từng thấy trong gương… là giả.

Ta cũng mới hiểu ra, là người đẹp kia giống ta chứ không phải ta giống nàng ấy.

Rốt cục ta cũng biết, câu nói Duẫn Dạ từng nói với ta có ý gì.

Duẫn Dạ bắt ta phải ghi nhớ rằng người đẹp ấy mới chính là đoá hoa sao băng cuối cùng trên thế gian.

Khi ta xâu chuỗi lại hết thảy, cuối cùng ta cũng hiểu ra hết chuyện mà Duẫn Dạ muốn che giấu.

Ngài ấy tạo ra một “ta” mới.

Ngài ấy muốn một “ta” kia, đứng ở trước người ta, chắn hết thảy những nguy hiểm tiềm tàng cho ta.

16.

Ta hiểu rồi, Duẫn Dạ muốn bảo vệ ta.

Ngài ấy muốn ta vô lo vô nghĩ, không bị quấy nhiễu vì thân phận này, cũng không muốn ta rơi vào vòng nguy hiểm.

Nhưng ngài ấy cũng đã quên mất rằng, ta nguyện ý cùng ngài ấy đối mặt với tất cả mọi thứ.

Đúng là một kẻ ngốc.

Ta lắc đầu, nhớ nhung ngài ấy, rất nhanh sau đó, bụng nhỏ của ta bắt đầu lâm râm đau.

Ta ôm bụng, đoán rằng có lẽ ta sắp sinh rồi.

Sau khi đau cả một ngày một đêm, ta sinh ra nhóc hoa nhỏ.

Trắng trắng tròn tròn, là một đứa con trai, đỉnh đầu của nó có một đóa hoa nhỏ, rung rinh theo nhịp ta bế nhóc con bước đi, đáng yêu chết đi được.

Một mình ta nuôi nấng nhóc con, không quên nói cho nó biết, cha của nó vì bảo vệ mẹ mà phải đi đến một nơi rất xa, nhưng cha rất yêu chúng ta, cũng sẽ về nhanh thôi.

Nhưng đã vài năm trôi qua, ta vẫn không thấy Duẫn Dạ .

Nhưng trong những năm này, tiên lực của ta tăng lên, ta có thể thông qua nhóc con để cảm nhận xem Duẫn Dạ đang ở đâu.

Chỉ là, mối liên kết cha con đó rất yếu, đến bây giờ ta vẫn chưa thể nắm bắt được.

Ta chỉ có thể tiếp tục tu luyện.

Lại cứ thế qua thêm mấy chục năm, nhóc con của ta lớn lên không ít.

Cuối cùng ta cũng tìm thấy được vị trí của Duẫn Dạ .

Ta vui mừng khôn xiết, lay lay nhóc con:

“Chúng ta đi tìm cha thôi!”

17.
Hai ta trèo non lội suối, đến trước một ngọn núi hoang.

Vô cùng hoang vu, không một ngọn cỏ.

Nhưng nhóc con của ta đôi mắt sáng ngời, nó chỉ tay vào ngọn núi hoang, đoá hoa trên đầu bỗng mọc ra.

“Mẹ ơi, cha ở đây!”

Ta dùng tiên lực xác định vị trí của Duẫn Dạ, cảm nhận được nguyên thần của ngài ấy lúc này rất mong manh.

Trong lòng ta vô cùng khó chịu, bình thường Duẫn Dạ nuôi ta thế nào, ta làm theo như thế.

Ta và thằng bé con ngày đêm giúp ngài ấy hấp thu tinh hoa đất trời để bồi bổ, dưỡng lại nguyên thần của ngài ấy.

Cứ như thế, lại qua mấy chục năm.

Mặt mũi nhóc con rất giống Duẫn Dạ.

Ta thường nhìn nó rồi ngẩn ngơ, nhóc con sẽ vỗ vỗ lên vai ta, như ông cụ non nói:

“Mẹ, con có một linh cảm, cha sắp tỉnh lại rồi.”

Thật không?

Ta cũng nghĩ như thế.

Từ sau ngày hôm đó, thỉnh thoảng ta sẽ mơ thấy Duẫn Dạ.

Ngài ấy ôm lấy ta, dịu dàng nói:

“Nhiễm Nhiễm, ta rất nhớ nàng.”

Ngày hôm sau tỉnh lại, ta ôm chăn, thấy chiếc chăn ướt mất một mảng.

Duẫn Dạ, ta cũng rất nhớ chàng.

Thế nên, chừng nào chàng mới có thể trở lại bên cạnh ta đây?

18.

Gần đây số lần Duẫn Dạ đi vào giấc mộng thường xuyên hơn, ta cứ cảm thấy mơ màng, tinh thần có hơi rối bời.

Bên ngoài lác đác những chấm nhỏ, ta nửa tỉnh nửa mê, ánh nhìn rơi xuống một chiếc áo choàng ngoài màu trắng.

Ta tưởng rằng là mộng, cũng thật sự không đợi nổi nữa rồi, liền hỏi:

“Rốt cuộc khi nào chàng mới trở lại! Chàng còn không trở về nữa, ta sẽ tức giận! Lần này chàng không dỗ nổi đâu!”

Chẳng ngờ, mùi mưa sương thanh mát kia bỗng xộc vào mũi ta, làm ta tỉnh táo hẳn.

Duẫn Dạ ôm chặt ta vào lòng, hơi thở ấm áp phả vào cổ ta:

“Vậy phải làm sao bây giờ, nếu không thì, dùng cả quãng đời còn lại của ta bồi thường cho nàng nhé.”

Ta hơi hơi sửng sốt, cảm nhận được sức lực đang bao quanh lấy thân thể ta, nước mắt lưng tròng.

Tay chàng ấy hơi lạnh chạm lên mặt ta, hôn lên giọt lệ rơi ra từ khóe mắt.

“Nhiễm Nhiễm, ta về rồi.”

Ta ôm chặt lấy chàng ấy:

“Suýt nữa ta đã đưa nhóc con cùng chạy mất rồi, coi như chàng cũng biết điều, trở về đúng lúc.”

Quãng đời còn lại của thần là vĩnh viễn về sau.

Cũng may, lần xông lên không biết trước kết cục này, kẻ thắng là ta. 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play