đến quá trưa cuối cùng Hoàng Thiên Hoá thiếu gia mới chịu tỉnh giấc ngủ, vương vai cậu bước ra ngoài hoa viên nơi quốc lộ giao nhau giữa các động phủ đứng từ xa cậu đã nhìn thấy một cô gái ăn mặt rách rưới hơi bần đang đứng nói chuyện với Ngọc Liên
Cậu tò mò rằng tại sao người như Ngọc Liên lại chịu hạ mình nói chuyện với kẻ thấp hèn như vậy, nắp sau hòn đá giả sơn cậu lờ mờ nghe tiếng được tiếng mất
Ngọc Liên nhẹ nhàng mà mỉa mai nói với ả kia “ ả câm như ngươi cũng có chút bản lĩnh nhỉ, nhưng mà cô làm như vậy cô nghĩ hắn nếu hắn biết được thì hắn sẽ động lòng với cô sau ”
trên gương mặt và thân thể đầy rẫy vết thương và vết cào vẫn còn rướm máu nàng cho ả một ánh nhìn đanh thép đưa kèm theo đóa hoa là một mảnh giấy rồi bỏ nhanh đi
nhận hoa và thư xong Ngọc Liên mở ra xem chỉ nhẹ cười khinh thường rồi ném xuống đất, mang theo bó hoa nàng bỏ đi như một vị nữ tướng khải hoàng trở về
đợi cho bóng lưng của ả khuất mất Thiên Hoá mới tiến đến nhặt tờ giấy lên xem, chữ viết rất xấu, xấu đến mức còn khó đọc được nữa là, đứng cả buổi mới hiểu được ý của tờ giấy này
Lá thư viết “ lần này ta vì Thiên Hoá ca ca mà xém chút đổi mạng giúp ngươi,nếu như lần sau ngươi còn đưa huynh ấy vào đường nguy hiểm ta sẽ không tha cho ngươi”
"Cô ấy vì giúp ta sao " cảm thấy thú vị với người con gái kì lạ này nhưng mà kí ức không hề tồn tại phần nào có sự hiện diện của cô ta chứ, mà thôi kệ đi dù sao Thiên Hoá thiếu gia ta đây cũng Là Minh Nguyệt Phong Hoa làm sao tránh được có những nữ nhân đem lòng si mê chứ
nghĩ thì nghĩ thế nhưng mà cũng có hơi cảm động cậu nhẹ xếp miếng giấy bỏ vào chiếc túi may trong ngực áo rồi rãi bước định đi một vòng chào hỏi các sư huynh muội dù sao muốn ở đây một thời gian cũng phải có chiều cố mới được
trên đường đi cậu chợt nhìn thấy một cặp huynh đệ đang đứng cải tay đôi với nhau, hai người đều gương mặt sắc sảo, tầm hai mươi tuổi người mặc áo xanh kẻ khoác quỳnh bào chính là Ân Giao và Ân Hồng
Ân Hồng nói “ Đại ca à sao huynh lại hậu đậu như vậy chứ, con phụng hoàng ngũ sắc này đệ đã truy đuổi một thời gian dài cuối cùng lại bị huynh hớt tay trên ”
Ân Giao cũng đáp lời " nè luật săn bắt xưa nay đều là kẻ có bản lĩnh thì được ăn trước, ai bảo đệ vô dụng làm chi ta vốn định dùng con phụng hoàng này làm sủng vật giúp sư phụ giải khuây nhưng mà đệ dám làm nó chết rồi ta phải làm sao đây" vừa nói hắn còm nắm cổ con phụng hoàng đã chết giơ lên trước mặt Ân Hồng
Ân Hồng cố chụp con Phụng Hoàng lại nhưng không được hắn tức giận nói như quát “ dù gì nó cũng chết rồi huynh mau được cho đệ đi, đệ sẽ mang nó về cho sư phụ của đệ luyện đan ”
Ân Giao cười mỉa mai “ tại sao ta phải giao cho đệ chứ tuy sư phụ của ta không thích luyện đan nhưng mà ta cũng có thể đem đi nấu canh cho sư phụ ta bồi bổ mà như vậy biết đâu khi ngài vui vẻ ngài sẽ truyền lại pháp bảo trấn động cho ta ”
Hai huynh đệ họ kẻ nói qua người nói lại một hồi sém có đánh nhau, Thiên Hoá đành phải bước ra giảng hoà, đạo bào nâu đỏ hoa văn trẻ trung của thanh thiếu niên mặt mũi thanh tú tóc buột cao đuôi ngựa và hai sợi tóc mai xinh xắn cố định trên má nhìn tổng thể cũng có bảy phần tuấn mĩ tám phần sang trọng ba phần tinh nghịch mười phần đáng yêu tiến lên nói tươi cười nói" chào hai sư huynh"
Ân Giao xoay sang nhìn hắn ánh mắt vẫn còn dư âm khó chịu mà cọc cằn nói “ chào đệ”
Ân Hồng thấy cậu cũng mỉm cười “ là Thiên Hoá sư đệ đó sao, mấy hôm trước có nghe nói đệ bị thương nhưng ta chưa kịp đến thăm, hôm nay nhìn sắc mặt của đệ cũng không tệ nhỉ”
Thiên Hoá cũng mỉm cười đáp lễ “ cảm ơn huynh đệ đã không còn gì trở ngại nữa phiền huynh bận tâm rồi, còn hai người tại sao lại đứng đây cải nhau vậy, đệ có giúp được gì cho hai người không ”
thấy có người đến Ân Giao vội tranh nói trước" đệ nhìn thử xem Tiểu Hồng hắn vô lý chưa nè, rõ ràng là phụng hoàng do ta bắt được định mang nó đi làm quà tặng cho sư phụ giải khuây thì đã bị hạn đập chết rồi, đã vậy còn đòi giành sát với ta nữa chứ " vừa nói hắn vừa chỉ tay chề môi ý khinh thường hiện rõ
Ân Hồng hiền lành hơn ca ca cũng xua tay nói “ ta, con phụng hoàng này rõ ràng là ta tìm thấy trước ta đã theo dõi nó mấy ngày nay nhưng đại ca lại giành với ta, nếu ta trở về mà không có nguyên liệu để luyện đan thì sư phụ sẽ đánh ta chết mất”
Thiên Hoá thầm nghĩ dù sao hai tên này cũng là huynh đệ ruột thịt cùng chung cảnh ngộ mất nhà, bị cha truy sát đáng lý ra phải yêu thương nhau thật nhiều mới đúng chứ, cớ gì mà lại xem nhau như kẻ thù truyền kiếp thế