Ánh trăng hững hờ treo ngoài khung cửa sổ trong căn phòng sang trọng bằng gỗ liêm nam tử lờ mờ mở mắt ôm đầu đau đớn đánh giá xung quanh
Khung cảnh này đối với cậu sao quá là xa lạ, trong trí nhớ của cậu, cậu tên gọi Thiên Hoá một sinh viên xuất sắc của trường đại học luật cũng là một công tử giàu nức vách đổ tường nhưng hôm nay sau một cuộc điện thoại mọi thứ xung quanh của cậu đã thay đổi
Nhưng mà là thay đổi cái gì chứ, cậu vỗ vỗ cái đầu đang trống rỗng của mình tự hỏi biến cố đó là gì mà lại khiến cậu suy sụp đến mức một mình lên sân thương nghĩ quẩn mà nhảy xuống “ Khoan đã nếu vậy chẳng phải mình chết rồi sao, ở đây là địa phủ sao nhìn không giống lắm”
cậu cứ lẩm bẩm như vậy cho đến khi cánh cửa gỗ được đẩy ra có người bước vào là một lão niên ăn mặc như đạo sĩ tay cầm cây phất trần, rất tiên phong đạo cốt
Ông nhẹ phẩy phất trần một cái căn phòng vốn tối đen âm u đột nhiên được thắp sáng bởi hàng nến bật cháy, cất giọng nói vừa nghe sủng nịch nhưng vẫn rất nghiêm khắc “ Tiểu tử chịu tỉnh dậy rồi à, ngày thường lão phu sai ngươi đi hái thuốc ngươi vùng vằn không đi, tiểu sư muội ngươi chỉ nói là thích hoa ngươi đã không màng mạng sống leo lên lưng chừng núi để hái cho người ta, còn để sảy chân ngã núi, ngươi nhìn xem mấy ngày nay chỉ có một mình lão già này là nhìn tới ngươi thôi đến cả ngôi sao sáng của ngươi còn không thèm đến thăm ngươi lấy một lần nữa là ”
vừa rồi căn phòng lúc sáng lúc tối không nhìn rõ khung cảnh còn bây giờ nhìn rõ ra trước mặt cậu chỉ là sự nghi hoặc nơi đây hình như không phải là phòng của cậu, lão niên này cậu không quen còn nữa giường của cậu từ khi nào lại cứng như vậy chứ
ngẩng đầu lên nhìn với ánh mắt mờ mịt gương mặt tuấn mĩ da trắng khôi ngô được tô điểm thêm vài sợi tóc mai trên trán càng làm cho cậu trở nên thăng hạng nhan sắc cậu thiều thào hỏi “ ông là ai”
lão đạo nghe xong câu này chỉ nhíu mài bước lại gần cậu hơn đưa tay chạm nhẹ vào trán cậu rồi đưa ra kết luận “ cũng đâu có sốt cao lắm đâu , sốt hơi hơi thôi”
nói rồi lão rút tay về chống cằm suy tư nói" chẳng lẽ là bị ngã va chạm vào đâu đó nên bị hỏng đầu rồi " lão nhìn hắn mỉm cười muốn xem thêm phản ứng của đồ đệ thì
Cậu lại nhìn lão miệng ngập ngừng hỏi thêm một câu “ đây là đâu ”
nghe vậy lão liền ngồi xuống nắm vai lay lắc người đồ để yêu quý của mình miệng luyên thuyên “ Hoá Nhi à con thật sự không nhớ ta là ai sao con có ổn không, ta là sư phụ của con Thanh Hư đạo đức chân quân uy phong thần võ bụng đầy kinh thơ khôi ngô tuấn tú đây ”
Nghe xong câu nói của lão ánh mắt cậu vẫn không được thông suốt đều gì mà còn càng làm mặt ngu hơn chút nữa mở miệng" Vậy tôi là ai "
Lão hoảng sợ mà ôm hắn vào lòng nước mắt ứa ra “ đồ nhi ngoan con có bệnh thật rồi, nơi đây là Thanh Hư cung nơi ở của sư đồ ta, còn con là đồ để đọc nhất Hoàng Thiên Hoá chính là tên con mà”
Cậu đẩy lão ra nhỏ giọng an ủi “ sư phụ con không sao, chỉ là do con vừa tỉnh nên đầu óc chưa hồi phục lại bình thường thôi ngài đừng lo cho con”
Nghe lão nói và những gì kí ức mơ hồ của thể xác này để lại cậu đã lờ mờ nhận thức được tình hình mà nói xui theo ý lão để người khác không nghi ngờ