Sáng hôm sau Thiên Hoá vì chấn thương ở đầu còn đau mà ngủ hơi trưa một chút, bỗng có tiếng đập cửa làm cậu tỉnh giấc bước xuống giường xoa xoa mi tâm đi mở cửa, đập vào mắt hắn là một tiểu nữ nhân xinh xắn tóc dài nàng cất giọng dịu dàng nói “ Thiên Hoá ca ca muội nghe sư thúc nói huynh đã tỉnh rồi nên mới đến thăm huynh nè ”
Theo trí nhớ của nguyên chủ, nàng này chính là Châu Ngọc Liên đệ tử của Ngọc Hoa Thánh Mẫu, chính vì ả ta đã bảo hắn đi hái hoa Tuyết Liên cho ả mới bị ngã vực trọng thương nhưng mà tâm đức của nàng này chắc là phải xem xét lại rồi
“ ý tốt của muội ta xin nhận, nếu không có chuyện gì thì muội hãy trở về đi ta hơi mệt”
cậu định đóng cửa trở vào phòng tiếp tục ngủ cho đủ giấc thì ả tay chặn cửa lại miệng cười cười nói “ ấy Thiên Hoá sư huynh à, huynh đã hứa sẽ đi hái Tuyết Liên Hoa cho muội mà huynh không phải là đã quên rồi chứ ”
Thiên Hoá nghe những lời vô liêm sỉ như vậy từ ả thì tức giận muốn đứng dậy chống hông chửi nhau một chút thì Thanh Hư chân nhân đã đứng sau lưng ả từ khi nào lên tiếng “ Chuyện này không phải là nhiệm vụ của đồ nhi ta, ngươi muốn có hoa thì tự đi mà hái hay là kêu Chu Gia Bảo ca ca người mà ngươi đêm nào cũng tình chàng ý thiếp với ngươi dưới chân núi côn Luân ấy”
nói rồi còn chưa đã miệng lão còn nói thêm “ ta nói con người của cô nha mặt mài thì đẹp đẽ chứ tâm tính sao khác xa quá vậy cô biết đồ nhi của ta thích cô nhưng cô lại xem nó như tùy tùng mà lợi dụng nó làm việc cho cô còn thua một tùy tùng ”
Ngọc Liên đương không bị chửi như tác nước vào mặt thì có chút choáng chưa kịp nói lại, thông thường khi ả khó chịu kẻ ngốc Thiên Hoa sẽ cải tay đôi với người ta dù người đó có là ai đi nữa cũng phải bảo vệ ả, nhưng hôm nay hắn lại đứng yên còn lộ vẻ không bận tâm ả chỉ đành kéo tay áo của hắn ý muốn hắn giúp đỡ
Thiên Hoá do trong người hơi mệt cộng thêm không nỡ nhìn giai nhân uất ức mà lên tiếng nói với sư phụ “ thôi được rồi, sư phụ à ngài dùng gây khó dễ muội ấy nữa con mệt rồi hai người đi về đi con muốn nghĩ ngơi ”
nói rồi hắn xoay lưng bỏ vào trong phòng trèo lên giường chùm chăn kín qua đầu làm điệu bộ ta không quan tâm nữa các người ai muốn làm gì làm đi
Thanh Hư chân nhân nhìn ả gương mặt muốn đánh người mở miệng nói “ đã nghe thấy chưa đồ đệ ta mệt rồi còn không mau cút khỏi đây đi, từ đây về sau nếu đã không có tình ý với nó thì cũng đừng làm trò chơi đùa tình cảm nếu không ngươi đừng trách ta ”
nói rồi lão bỏ vào phòng của Thiên Hoá mạnh bạo đóng cửa bỏ mặt ả trà xanh đứng bên ngoài ả lần đầu tiên cảm thấy tủi thân mà tên ngốc si mê ả còn không mở miệng bênh giựt chỉ đành ấm ức bỏ đi
Thanh Hư chân nhân bước vào trong phòng thì cảm thấy hơi rén một chút lão chỉ có duy nhất một đồ đệ này còn là con trai của ân nhân gửi gắm làm sao mà không yêu thương cho được ai bảo đồ đệ của lão ngốc yêu ai không yêu lại đi yêu một sư muội đa tình ả có thích hắn đâu không yêu cũng không từ chối lại đi cặp kè với một người khác rõ ràng là sư phụ của hắn đã sai hắn đi hái Tuyết Liên hắn lại đi nhờ ả Ngọc Liên tình nhân của hắn ả lại đi tìm tùy tùng không công của ả đi hái, Tuyết Liên ngàn năm này nằm ở nơi cực hàn lại được mãn xà tám đầu canh giữ kẻ lên đó tuy nhiều nhưng chưa ai từng trở về làm sao một kẻ ngốc như đệ tử của lão có thể đi được chứ, trọng thương trở về đã là kết quả tốt nhất lão có thể nghĩ ra rồi
Ngài đi đến trước giường miệng nhỏ nhẹ nói “ Đồ nhi à, sư phụ biết con giận ta vì vừa rồi ta đã nặng lời với người con gái con yêu, nhưng cô ấy không hề yêu con ả chỉ lợi dụng con mà thôi năm nay con chỉ mới mười bảy tuổi còn bao nhiêu tương lai và trọng trách đang chờ tại sao phải bỏ mình vì một người không ra gì chứ ”
“ thôi được rồi nếu như con còn giận ta thì ta hứa với con sau này chuyện của con ta sẽ không quản nữa ”
đứng luyên thuyên một hồi mà không nhận được sự đáp lời từ miệng của đồ nhi lão tức giận đến phùng manh trợn má tiến lại tốc chăn của hắn lên lão nghĩ hắn đang nằm yên rơi nước mắt nhưng thật ra nước mắt thì không thấy chứ nước bọt thì có đó lão lẩm bẩm chửi " cái thằng nhóc ranh này mặt đẹp mà sao nết ngủ xấu thế "lão đành bất lực bỏ ra ngoài