Ánh Trăng Trôi Dạt Giữa Màn Đêm

Chương Số 2: Ma Sói.


1 tuần


Chương Số 2: Ma Sói.
----------

Thoáng chốc đã trôi qua hai tiết Toán của cô Phong Lan, trong khi mấy lớp khác cũng đều đi xuống sân trường cặp cặp kè kè chơi với nhau hết rồi thì lớp 9C5 của tôi vẫn còn trong phòng học.

"Tức thật chứ. Cái quy tắc dở hơi gì mà bắt chúng ta phải thực hiện nhiệm vụ để tìm thêm nội quy bị ẩn giấu vậy?" Hoàng Thư bực bội lên tiếng.

Trong chốn phòng học này ai nấy cũng lần lượt thể hiện ra sự bức xúc của bản thân mình vì nội quy kỳ dị ấy.

"Trước hết cứ ra chơi đi. Chiều đến rồi tính sau, cùng lắm người khác thấy chúng ta hành động hơi lạ nên chỉ nghĩ lớp mình không được bình thường thôi chứ có gì đâu?" Minh Triết cầm chùm chìa khóa của lớp nói.

"Ha, cái nội quy đó đúng là quái lạ mà, nhớ lại là da gà da vịt tao nổi lên hết rồi đây này! Chắc mốt phải cẩn thận mới được..." Vĩ Thành thở dài lắc lắc đầu.

"Gặp được bà chị tóc dài ngoài cửa nên sợ quá hết dám ngông rồi sao?" Thế An nhướn mày.

Vĩ Thành nhún vai đi ra ngoài không thèm ngoái đầu lại nhìn.

...

Nhà trường đã từng sinh hoạt rằng nếu không có ai đăng ký ở lại bán trú thì phải về nhà không được ở trong trường. Tôi cũng chỉ đành lòng tấp vào quán cà phê nào đó nghỉ chân, dù sao cũng sắp tới giờ đi học tiếp rồi.

"Cà phê muối của em đây!" Chị nhân viên thân thiện miệng tươi cười cất lời.

Tôi gật đầu rồi cảm ơn chị ấy, liếc mắt sang chiếc điện thoại bỗng hiện vài dòng tin nhắn được gửi lên nhóm lớp học sinh, tôi tò mò ấn vào xem thử.

[0: Nhiệm vụ của học sinh lớp 9C5 chuẩn bị thực hiện sẽ tùy theo nhóm hoặc cá nhân, mật khẩu sẽ được lần lượt gửi đi cho mỗi người, khi đã vào được tệp tin hãy xem nhiệm vụ của bản thân và tiến hành thực hiện. Các thành viên trong lớp có thể hỗ trợ lẫn nhau. Nếu hoàn thành xong vui lòng nhắn lên nhóm này! Đó là nội quy khi thực hiện nhiệm vụ, mong các bạn sẽ không quên!

Và bây giờ sẽ là nhiệm vụ đầu tiên giao cho lớp 9C5, trò chơi mang tên Ma Sói. Tuy nhiên, trò chơi này sẽ được cải tiến một chút đó là ứng nghiệm vào thế giới thực, đồng nghĩa phải thực hiện những việc làm của thân phận mà mình sở hữu. Đúng mười hai giờ trưa, mỗi học sinh sẽ nhận được thân phận kèm theo chức năng, cuối cùng là vài lời nhắc nhở dành cho riêng mình. Hãy chuẩn bị sẵn sàng, trò chơi sẽ bắt đầu tính từ lúc hai mươi bốn giờ. Chúc các bạn có một trải nghiệm thật tốt khi chơi!

Thân gửi lớp 9C5.]

Dụi dụi mắt vài lần, thì ra tôi không có đọc nhầm. Với loại nhiệm vụ này tôi mong mọi chuyện sẽ ổn, dù biết rằng có lẽ không thể...

Trường đang ở phía bên kia vỉa hè, tôi tính bước lại gần bỗng nhiên nhớ đến một điều vô cùng kinh hãi, đó chính là một tiếng rưỡi nữa trường mới mở cổng. Quá mức tưởng tượng rồi, nắng oi ả đến độ tôi nghĩ mình có thể trở thành con khô mực lúc nào không hay.

Nhìn màn hình khoá đang hiện đúng mười hai giờ to đùng ấy, tôi bắt đầu tiến hành nhập mật khẩu điện thoại, rồi nhanh tay điền đầy đủ thông tin vào từng khung trống sau khi mở tệp tin được gửi qua. Nỗi bất an cồn cào trong lòng vẫn chưa ngưng, tay tôi vô thức cầm chặt ly cà phê mát lạnh hơn nữa, tôi thở dài ngao ngán rồi nhìn vào màn hình đang hiện những dòng chữ. Tắt nguồn điện thoại sau khi xem xong, tôi cảm thấy khá ổn áp với vai trò của bản thân và cả nhiệm vụ mà mình cần làm nữa. Dựa lưng vào tường, tôi thầm ngẫm nghĩ về việc vạch ra các kế sách ứng phó với những tình huống bất trắc sau này.

Khoảng thời gian trôi qua nhanh hơn tôi tưởng, vừa chớp mắt một cái thì những gương mặt quá đỗi thân quen với tôi kia đã xuất hiện bên kia ven đường, chúng nó tụ tập trước cổng trường nói chuyện trông khá rôm rả làm tôi cũng muốn nhập hội thử.

Và thế là hiện tại, bao gồm cả tôi thì số người không vượt quá năm nhưng bầu không khí lại vô cùng ảm đạm và tồi tệ hơn bao giờ hết. Năm đứa chúng tôi đứng dưới thời tiết khắc nghiệt không khỏi uể oải, đến mức muốn nói cũng chẳng ra hơi.

"Nè nè, tụi bây không tìm chỗ nào đàng hoàng chút được ư?" Thế An lên tiếng, mặt ửng đỏ vì phải hứng chịu cái nắng gắt ban trưa này.

"Biết sao được, trường vẫn còn chưa mở cửa mà..." Mỹ Tuyết tay chống cằm, khẽ đảo mắt qua phía bên kia vỉa hè.

"Chậc, tao không biết có đứa nào nhận được vai Quản Trò không nhỉ?" Hoàng Thư vừa nói vừa cầm ly trà sữa trên tay hút.

"À, là tao!" Minh Triết nãy giờ im im lại tự dưng phát ngôn một câu chấn động khiến ai nấy cũng đơ như cây cơ.

"Trời, tao không ngờ được là lớp phó học tập trở thành Quản Trò luôn đấy! Cái người mà chỉ quan tâm đến việc học và học thôi không biết làm vai trò đó sẽ thế nào ha?" Mỹ Tuyết lấy tay bụm miệng lại cố nhịn cười.

"Phụt! Khụ khụ khụ." Hoàng Thư, người vừa nãy mới hút một ngụm lớn không ngần ngại mà phun vô mặt người kế bên.

"Vãi, con này dơ khiếp!" Nạn nhân xấu số hứng chịu dòng trà sữa kèm theo mấy cục chân châu lần lượt rơi xuống váy, không ai khác, Mỹ Tuyết. Lời xin lỗi của hung thủ khiến Mỹ Tuyết cũng nguôi giận đi một chút nhưng đột nhiên lại bị châm lên lần nữa.

"Đáng lẽ ra mày nên vinh hạnh khi được ban tặng sự ngọt ngào đấy và cả đàn kiến lửa, kiến đen đang dần dần tìm đến mục tiêu là mày chứ. Tâm điểm luôn, sướng nhất ai kia rồi." Thế An cười đểu, tay chỉ chỏ vào góc tường sát bên Mỹ Tuyết.

"Sao? Oái! Gì mà đông như giặc thế này!?" Mỹ Tuyết nhanh chân chạy trốn khỏi cái ổ kiến đáng sợ kế bên mình.

"Ủa nó đi đâu vậy?" Thế An ngơ ngác.

"Thì về nhà nó để lại thay đồ chứ đâu, mà mày doạ nó chi rồi hỏi như đúng rồi vậy lớp trưởng?" Hoàng thư ngờ vực hỏi.

Thế An mặt nghệt ra tỏ vẻ khó hiểu, một bên mày nhếch lên: "Tao chỉ nói sự thật, chỉ tiếc rằng mày lỡ làm đổ cái ly trà sữa rồi..." Tay thì run run chỉ vào đống nước đang dần tràn lan qua đây.

"Đúng là báo đời mà..." Minh Triết mệt mỏi xoa thái dương, cả đám cố tránh chỗ tụ tập hay nói cách khác là cái ổ của bọn kiến xa nhất có thể.

Một hồi tám chuyện với nhau, cuối cùng lớp cũng đông đủ để chuẩn bị sẵn sàng cho trò chơi.

"Sao cái mặt buồn bã như ai lấy mất của mày vậy Vĩ Thành?" Dứt câu mà Lam Anh vừa thốt ra, mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía người bị nhắc tên.

"À, thật ra thì đơn hàng của tao ứng dụng báo đơn hàng giao không thành công ấy mà..." Thở dài một hơi, hai tay nó đặt ra sau đầu.

Hằng Yến nhíu mày: "Chỉ vậy thôi sao...?"

"Mày không biết đâu! Cái lý do đơn hàng tao đặt không giao tới được nó rất chi là nhảm nhí, xàm xí!"

"Kể nghe thử coi thằng này, cứ úp úp mở mở ra vẻ làm gì không biết à." Lê Uyên cau mày nói.

Vĩ Thành nghe vậy lần mò trong cặp lôi ra cái điện thoại đưa ở giữa cho cả đám xem, màn hình hiện lên với dòng chữ [Giao hàng không thành công. Đơn hàng của bạn đã bị thu giữ bởi cơ quan chức năng.] Đọc xong đứa nào đứa nấy trố mắt, mồm há hốc không nói nên lời.

Phong Minh cười, thắc mắc: "Ha, rốt cuộc mày đặt cái quái gì mà bị thu giữ luôn vậy?"

"Tao đặt mấy cây dũa móng cho mẹ tao chứ gì?"

Kết thúc là những khuôn mặt ngờ nghệt, khó hiểu. Cuối cùng chúng tôi đành dẹp chuyện đấy sang một bên, nhanh chóng chuyển hướng sang đoạn tin nhắn vừa mới được gửi đến cho cả lớp.

[0: Trò chơi có vài lưu ý sau đây, phạm vi yêu cầu hoạt động không giới hạn, đồng nghĩa với việc có thể thực hiện loại nhiệm vụ này ở ngoài khu vực trường học. Sói sẽ "chạm" người bị chỉ định để giết, nạn nhân bị nhắm đến được quyền chạy trốn để thoát khỏi Sói, điều kiện để treo cổ người bị tình nghi là Sói ngoài việc bỏ phiếu ra còn phải tận tay bắt được họ.

Vì đây là một trò chơi cải tiến áp dụng vào thế giới thật nên các bạn có thể hiểu trò chơi này giống một cuộc đi săn giữa con mồi và kẻ săn mồi, con mồi, người bị đưa vào tầm ngắm của Sói có quyền chống trả hoặc dùng cách gì tùy ý miễn là không bị sói "chạm" nếu không bạn sẽ bị loại.

"Chạm" ở đây không chỉ có nghĩa là sự tiếp xúc thông thường, mà "chạm" còn có thể hiểu như là một hành động để con mồi khuất phục trước Sói bằng cách dùng vũ khí hoặc chiến đấu để bắt đầu một trận chiến đến khi một trong hai bên gục ngã.]

"Uầy, cái gì mà trận chiến luôn thế. Ghê vậy?" Tôi kinh ngạc nhìn dòng tin nhắn vừa được gửi trong nhóm lớp.

"Giống mèo bắt chuột ghê hen?" Lê Uyên lau mồ hôi nói.

Minh Triết đưa điện thoại lên cao: "Trước tiên chúng ta cứ giữ điện thoại bên người mình đi, tao sẽ gửi tin nhắn về thông tin cá nhân cho từng người một." Nghe vậy, vài người cầm điện thoại lên loay hoay đôi lúc rồi giấu nhẹm vào trong cặp.

...

Tính ra theo lẽ thường thì trò chơi đã bắt đầu từ hôm qua rồi, thế nhưng do thời gian lại trễ quá nên chúng tôi dời sang hôm nay, cũng chính là ngày được nghỉ xả hơi. Mặc áo khoác lên người, tôi quyết định đem theo một chiếc giỏ đeo vai mà hành trang thì vốn đã chuẩn bị từ tận tối qua.

Chuẩn bị cho một cuộc đi săn và chạy trốn thôi!

Tôi thở dài một hơi, thầm nhìn sang người đối diện: "Sao đây, hẹn ra chốn này làm gì?"

Thế An cười mỉm, ho khan vài tiếng rồi đến chỗ tôi: "Sao chúng ta không cùng nhau hợp tác đi?"

Trong lòng biết bao phong ba bão táp, tôi không nghĩ đến việc lớp trưởng sẽ có thể thốt ra lời đề nghị này đâu.

"Hợp tác thì chỉ đơn giản là hợp tác thôi, đi chung kiểu này thì ít nhiều gì cũng đỡ bị săn hơn cơ mà, đúng chứ?" Thế An nhướn mày, đưa tay ra trước mặt.

Tôi bắt lấy bàn tay đó, hai mày nhíu lại híp mắt đề phòng nói: "Ít nhất thì không nên đâm sau lưng nhau đâu nhé, nếu không thì chuẩn bị đón lấy nguyên chai cồn bảy mươi độ với một nghìn mililit đi."

Nghe tới đây Thế An cười gượng, tay gãi đầu đáp trong lo sợ: "... Yên tâm, yên tâm! Nếu tớ làm thế tớ không phải con người."

"Bởi vì cậu là Sói." Tôi chép miệng, hai tay nắm chặt quai balo chính thức làm cho lớp trưởng thân mến sa mạc lời. Đi qua một cửa hàng tiện lợi nọ, hình ảnh hai nam hai nữ thu vào tầm mắt của tôi: "Xem thử có phải mấy đứa trong lớp không thế? Mình cận, không thấy đường."

Thế An nghiêng qua trái, phải rồi gật đầu khẳng định: "Theo dõi tụi nó đi! Nhìn rất là khả nghi nhất là trong tình hình cấp bách mà vẫn tụ tập lại được." Tôi giơ ngón tay ý chỉ mình đã rõ mà triển khai kế hoạch theo dõi những kẻ đáng nghi này.

Vĩ Thành đứng dựa vào tủ lạnh khoanh tay hỏi: "Mày đoán được ai là Sói chưa, Uyển Thơ?"

"Rồi... Có lẽ vậy, tao vẫn chưa chắc chắn với ý nghĩ của mình lắm. Vậy hai chị em họ Liễu chúng mày thì như nào?" Uyển Thơ chăm chăm lựa mấy món đồ hộp trả lời.  

Hằng Yến bỏ vài cây kem vào giỏ hàng rồi hướng mắt sang nhìn người vừa đặt ra câu hỏi: "Hiện tại vẫn chưa nhưng tao cá thể nào cũng có vài người hợp tác với nhau thôi…"

Bên cạnh là Phong Minh đang đếm xấp tiền trên tay: "Hoặc cũng có thể liên minh lại để tiêu diệt một trong những người có khả năng cao là Sói."

Thế An bên cạnh đang lấp ló với tôi khẽ nói: "Chúng nó dường như đang toan tính chuyện gì đấy, cái bản mặt nham hiểm chưa từng thấy luôn kìa!"  

Nhìn kĩ thì đúng thật, tôi nhỏ giọng lại vào tai người kề cạnh: "Không ấy chúng ta theo dõi hết luôn mấy thành viên trong lớp không?" Thế An lúc đầu tuy có hơi do dự một lúc nhưng cũng quyết đồng tình với ý kiến này mà giơ ngón cái.

--- Kết Thúc Chương Số 2 ---


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play