Ánh Trăng Trôi Dạt Giữa Màn Đêm

Chương Số 1: Lớp 9C5.


1 tuần


Chương Số 1: Lớp 9C5.
----------

Hè đến rồi lại đi một cách phũ phàng, để lại tôi, Lưu Như Nguyệt đang thẫn thờ chưa kịp hưởng thụ cái gọi là kỳ nghỉ hè đúng nghĩa.

Giai đoạn xả hơi qua đi nhanh chóng, hôm nay chính là ngày tôi tham dự lễ khai giảng. Mặc đồng phục với chiếc áo sơ mi đi đôi là chiếc váy xanh đậm, trông muốn không khác gì màu đen. Phù hiệu được ủi dính chặt vào áo kèm ba con chữ số "9C5" được may kỹ càng. Sau đó sửa soạn thêm một vài món đồ cho đủ bộ nữa rồi tôi cất bước ra ngoài. Đi một quãng đường cũng khá xa, cuối cùng cũng thấy được cổng trường rồi. Mà cái gì đang diễn ra thế?

"Chào mừng đến với trung học cơ sở Xuyên Linh!" Một người đàn ông hô to trước cổng trường để chào mừng các học sinh lớp sáu nhập học.

Năm nay coi bộ lạ lắm à nha? Mấy năm trước đâu có mấy kiểu đón tiếp thế này đâu? Tôi dâng lên bao sự hoài nghi trong lòng.

Sau khi dự lễ cùng cái nắng nóng trên cao xong xuôi, chúng tôi nhanh chân quay lưng về lớp với tinh thần tụt dốc không phanh. Ấy thế nhưng việc thay đổi vị trí phòng học lần này khiến tôi có chút mong chờ, vì lớp tôi sẽ không phải học ở tầng ba nữa mà là ở ngay tầng trệt, gần với phòng thư viện và căn tin.

Nhìn một vòng quanh lớp, cô chủ nhiệm lên tiếng khiến tất cả chúng tôi ngoan ngoãn tập trung ngước mặt lên nhìn: "Rồi, lớp tập trung đủ rồi chứ? Không thiếu bạn nào nhỉ. Xin giới thiệu với lớp, cô tên Phong Lan, dạy môn Toán và cũng sẽ là chủ nhiệm của lớp."

"Trời ơi... Bộ lớp mình có duyên với Toán lắm hay sao mà chủ nhiệm năm nào cũng phụ trách cái môn học ác mộng đó vậy!?" Huyền Trang vừa nói vừa gục mặt xuống bàn trong tuyệt vọng.

Tuấn Dũng ngồi kế bên khoanh tay tặc lưỡi chán nản nhìn lên bục giảng.

"Vậy bây giờ lớp mình sẽ điểm danh, ai có giơ tay giúp cô nhé?" Nói xong, cô lôi một xấp giấy từ trong cặp ra.

Một hồi lâu điểm danh và sinh hoạt xong thì cô Phong Lan có dặn dò chúng tôi vài điều rồi đi ra ngoài lớp để đến phòng giáo viên. Chúng tôi phải giữ trật tự khi ở trong lớp và không được đi lung tung ngoài lớp. Tôi có cái tính mỗi khi vào chỗ ngồi là phải kiểm tra hộc bàn xem có cái gì bên trong không để còn vứt đi. Mới thò tay vô thôi mà đã thấy thứ gì đó mỏng mỏng như giấy khiến tôi khá tò mò nên bèn lôi ra xem thử.

Nội Quy Lớp Học 9C5:

[0. Nếu thấy tờ giấy này xin hãy cho tất cả học sinh trong lớp để xem đề phòng bất trắc diễn ra.]

[1. Trước khi vào lớp, mỗi học sinh phải rải muối trước cửa lớp kể cả ngoài cửa sổ.]

[2. Tuyệt đối đừng ăn hoặc vứt đi những thứ gì bên trong hộc bàn.]

[3. Không được để giáo viên hay lớp khác phát hiện ra những nội quy của lớp, hậu quả có liên quan đến mạng sống xin hãy tự gánh chịu.]

[4. Khi khai giảng kết thúc đừng vội ra khỏi lớp mà phải ngồi yên trong lớp khoảng chừng 15 phút.]

[5. Vào ban đêm nếu vào trường xin đừng bước chân vào lớp 9C5 này!]

[6. Đồng hồ khi điểm đến 13:00 hãy mở hết cửa sổ trong phòng.]

[7. Mọi hành động phản kháng, đều bị trừng phạt thích đáng. Vẫn còn các nhiệm vụ phải thực hiện để có thể biết thêm những nội quy ẩn giấu trong lớp. Nhiệm vụ sẽ được giao trong nhóm lớp vào ngày mai khi thời gian điểm đúng nửa ngày.]

Đọc xong nội quy, tôi có hơi ngẩn người ra vì rén nhẹ nhưng sau đó cũng cất bước đi lên trên bục giảng, dùng mấy cục nam châm đính lên. Mọi người có vẻ vì thấy tò mò mà tụ tập lại bục giảng. Thoáng chốc, không gian im ắng bao trùm từng ngóc ngách trong lớp.

"Chắc... Chắc cái trả giá bằng mạng sống là đùa thôi phải không...?" Phong Minh lắp bắp nói.

"Dù sao đây cũng là nội quy lớp mình mà, lỡ đúng vậy thì sao?" Ngọc Thảo lên tiếng đáp lại.

"Trước tiên thì cứ làm theo những gì được quy định đi, ít nhất cũng chẳng mất mát gì cả, mấy điều này cũng có khó khăn gì với tụi mình đâu?" Lớp phó học tập Minh Triết lấy khăn ra lau kính, nhẹ giọng nói.

Cả lớp đa số tán thành mà vào chỗ hết, còn tôi thì lấy tấm nội quy xuống nhét lại vào hộc bàn.

"... Và, từ ngày mai các em sẽ bắt đầu học luôn nhé. Bây giờ thì cả lớp giải tán ra về!" Cô Phong Lan lên tiếng cười sau đó quay lưng đi cũng không quên nhắc nhở lớp tắt hết đèn quạt.

Năm phút đã trôi qua men theo tốc độ của kim đồng hồ.

"Thôi, ngồi ở đây làm cái gì? Thà về một mạch luôn cho rồi, cái gì mà nội quy lớp cơ chứ." Vĩ Thành chẳng mấy để tâm, đảo mắt nói.

Cậu ấy định đứng dậy tuy nhiên lại im thinh mà ngồi xuống, cả lớp thấy biểu hiện của Vĩ Thành không ổn liền nhìn ra ngoài cửa tò mò xem lý do vì sao cậu ấy lại sửng sốt như thế. Bên ngoài cửa kính trong suốt là hình ảnh của một người phụ nữ, tóc dài rũ xuống qua bụng, dáng người cao ráo, đôi con ngươi đỏ tươi như máu, miệng cười dài đến mang tai.

"Sao thế, rén rồi à?" Mỹ Tuyết cười khinh người lúc nãy còn vừa hùng hổ xong.

"Chậc, ta... Tại chân tao tê nên mới nán lại lớp chút thôi!"

Mỹ Tuyết cũng chỉ nhún vai, lắc đầu phì cười. Cứ vậy, chúng tôi cứ không dám nhúc nhích mặc cho trán cứ liên tục chảy mồ hôi.

Tôi lúc này đã thấy hơi lâu rồi, bèn quay xuống nhìn đồng hồ. Thời gian kết buổi khai giảng là đúng mười giờ nhưng bây giờ kim dài đã điểm phút thứ hai mươi rồi.

"... Quá giờ rồi, lớp giải tán bây giờ là vừa! Từ nay về sau chắc sẽ khó khăn lắm đây... Nói chung, nhớ cẩn thận đấy." Thế An đứng phắt dậy gãi má thông báo.

Nghe thấy thế, chúng tôi cũng nhanh tay lẹ chân bước ra khỏi lớp. Hứa hẹn lớp 9C5 này sẽ chẳng yên ổn đâu.

Về nhà thay đồ xong xuôi, điện thoại đột nhiên vang rung lên một hồi làm tôi phải mở thông báo lên xem. Ra là lớp trưởng đã tạo một nhóm để cả lớp cùng nhắn tin với nhau. Tôi cứ có linh cảm gì đó chẳng lành về năm học mới này từ khi nhìn thấy nội quy rồi...

...

Hôm nay là ngày chính thức cắp sách đi học sau khi lễ khai giảng diễn ra trong tháng Chín này. Tôi xuống dưới bếp xách nguyên bịch muối bỏ vào trong cặp, để đề phòng, tôi còn cầm nguyên bó nhang và cái bật lửa nữa.

Cả lớp quyết định sẽ tập trung lại chỗ gốc cây đằng sau trường, mặt đứa nào đứa nấy như bị mất ngủ vậy, cứ lờ đờ người ra.

"Nhà tao ba đời làm thầy trừ tà nên tao đã chuẩn bị sẵn bùa ngải dự phòng trường hợp bất trắc luôn rồi nè!" Tuấn Dũng vừa nói vừa cầm xấp bùa vàng khè lên khoe.

"Ê, tao coi trên phim là người ta có cái cây kiếm gì để giúp đỡ bắt yêu ma gì á. Mày có đem không?" Huyền Trang giơ tay lên hỏi.

"Mày bị thần kinh à!? Nhà thì có đó nhưng mà đem vô trường lỡ như tao bị mời lên phòng hiệu trưởng làm việc vì tội đem theo vũ khí trái phép rồi sao?" Tuấn Dũng tức muốn nổ não, nó vừa nói vừa diễn tả bằng ngôn ngữ hình thể khiến Huyền Trang cũng phải câm lặng.

Lớp tôi bắt đầu nối đuôi nhau lên lớp, đứa thì cầm hũ muối, đứa thì vác nguyên cái bịch muối to đùng đựng bằng bao gạo để cả lớp sài chung, đứa thì cầm nguyên nắm muối giữ khư khư trong tay,... Muối thì có đứa đem muối I-Ốt, đứa đem muối tinh khiết, đứa thì muối hạt to, còn có đứa đem cả ba loại trên luôn. Đi trên hành lang mà lớp nào cũng trơ mắt nhìn làm tôi chẳng biết giấu mặt đi đâu hết.

Đứng trước cửa lớp, tôi hít một hơi thật sâu sau đó tay quơ nắm muối rải trước cửa lớp. Cứ thế hết bốn mươi đứa rải muối nhiều đến độ muốn mặn lây luôn mấy lớp bên cạnh. Sau đó chúng tôi lại lần lượt rải muối bên ngoài cửa sổ, lúc này, Hoàng Thư đột nhiên la lên: "Oái, bây ơi! Tao thấy có mấy cục kẹo siêu xịn luôn nè, cái vỏ kẹo gì đâu lấp la lấp lánh dữ thần!"

"Mày thấy nó ở đâu?" Thiên Nhã nhíu chặt hai mày hỏi.

"Ừm... Thì bên trong hộc bàn."

"Trong nội quy có ghi không được ăn hay vứt đi những thứ gì trong hộc bàn đấy, mày quên rồi hả?" Thiên Nhã đứng phắt dậy khoanh tay nói.

"À..." Hoàng Thư để viên kẹo lại vào hộc bàn, giơ tay vò đầu một cái: "Dạo này đãng trí quá. Tao quên chút ấy mà!"

Lúc này, Hằng Yến đứng ngay trên bục giảng, cầm một tờ giấy đọc một lúc rồi đính lên bảng cho chúng tôi xem.

Tôi nhận ra, đó chính là nội quy tiếp theo.

[8. Khi sắp vào tiết học, xin hãy niêm phong chiếc tủ sắt ở cuối lớp lại bằng một tấm bùa chú.]

"Sao cơ? Niêm phong ư...?" Mỹ Tuyết vừa bàng hoàng vừa nói.

"Nè, Như Nguyệt... Tớ thấy lớp này có vấn đề." Bạn cùng bàn của tôi ghé sát tai tôi thầm thì.

"Mọi người trong đây ai cũng thấy vậy mà..." Tôi đáp lại.

"Há, niêm phong à? Á há há, vô mánh của tao rồi lớp ơi!" Tuấn Dũng vừa nói, miệng cười khanh khách.

Cả lớp như thấy được vị cứu tinh mà mắt đứa nào đứa nấy sáng hoắc lên, ánh mắt của chúng tôi hiện rõ sự mong đợi màn trổ tài của Tuấn Dũng. Lập tức, Tuấn Dũng lôi ra trong cặp một xấp giấy vàng dày cộm, trông chuyên nghiệp phết!

Nó tiến đến cái tủ sắt đựng đồ dưới lớp, tay bóc lia lịa mấy tấm bùa dán lên tủ, miệng thì nói cái gì đó. Kết thúc câu nói, mấy con chữ màu đỏ trên những tấm bùa dần hiện lên.

"Ủa, vậy thôi hả?" Huyền Trang ngờ nghệch hỏi.

"Chứ mày muốn gì?" Tuấn Dũng quay đầu sang nó khoanh tay.

"Tao tưởng phải có mấy cái ánh sáng gì gì đó bao quanh cái tủ đồ chứ, sao không giống trong phim gì hết vậy?" Huyền Trang gãi đầu nói.

"... Mày bị ảo phim rồi đó." Tuấn Dũng phán một câu xanh rờn khiến Huyền Trang đơ người ra, còn nó thì về lại chỗ ngồi.

Cô giáo chủ nhiệm vừa đặt chân bước vào lớp là không khí ồn ào náo nhiệt bỗng chốc biến mất, trở lại dáng vẻ của một lớp học chăm ngoan bình thường.

"Tất cả mở sách Toán trang số sáu ra cho thầy, ai không có sách thì ra ngoài đứng nhé?" Ôi, cái nụ cười hiền từ ấy của cô có lẽ còn khiến tôi sợ hơn cả mấy thứ quy tắc ấy chứ.

--- Kết Thúc Chương Số 1 ---


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play