Ánh Trăng Trôi Dạt Giữa Màn Đêm

Chương Số 3: Ứng Dụng.


1 tuần


Chương Số 3: Ứng Dụng.
----------

Tại một quán giải nhiệt ngoài trời, chuyên buôn bán các loại nước uống và kem, ly nước cam tôi để trên bàn đang không ngừng tan đá ra. Tôi lấy tờ báo che mặt mình lại, mắt khẽ di chuyển sang chàng trai đang nhâm nhi ly cà lem bảy sắc cầu vồng kèm theo vài ba cây bánh quế trên đấy.

"Nhìn chung thì Hữu Tâm không có gì gọi là khả nghi cả, đúng là trai trầm tính có khác." Tôi vừa nói, tay thì vặn âm lượng điện thoại xuống.

Thế An im lặng rồi thở dài một hơi, giọng nói từ đầu dây bên kia có vẻ hơi run run: "Mặc dù lâu lâu có hơi bất thường xíu, từ trai trầm tính thành thằng năng động hạng nhất không đứa nào trong lớp đọ lại, ý chính xác mà cậu nói là vậy đúng không? Mà thôi, bỏ qua đi, bên tớ thì vẫn còn đang theo chân Tuấn Dũng. Gọi lại sau nha chứ nó đi lẹ lắm!"

Khoảng thời gian chán chường này làm tôi muốn thiếp đi ngay lập tức nhưng vẫn không thể, cũng bởi tiết trời nắng nóng chẳng khác gì lửa thiêu đang hành hạ tôi từ nãy tới giờ. Chợt, điện thoại mà tôi để trên bàn rung lên vài tiếng, tin nhắn cũng bất chợt hiện lên với một tràng nội dung.

[Phan Đình Minh Triết: Hiện giờ, lớp ta sẽ chuyển qua sử dụng ứng dụng được tạo ra theo đường dẫn dưới đây để hòng mục đích thông tin không bị lộ ra ngoài, bảo mật cũng tăng cao nên @Vương Thế An Xoá nhóm lớp đi.

Vương Thế An: Thế cũng được, dù sao thì giáo viên chủ nhiệm cũng nhờ tao thêm cô vào nhóm mà cái nhóm này toàn nhắn tin không đâu, thà xoá đại rồi lập nhóm khác cho rồi.]

Sau khi nhấp vào đường dẫn, tôi bỗng dưng bị văng ra ngoài, điều không ngờ là có thêm một ứng dụng khá đơn điệu tồn tại trên màn hình chính của tôi. Dường như nó vừa được tải xuống xong, không tiêu đề lại càng không có hình gì cả, chỉ có một màu đen huyền bao phủ không hơn không kém khiến tôi cũng phải trầm trồ thốt lên: "Má ơi, phèn dữ..." Nhanh tay bấm vào ứng dụng lạ lẫm ấy, hàng loạt các họ tên quen thuộc hiện ra, tôi ấn ngay vào tên mình rồi điền thông tin cá nhân theo yêu cầu. Ngay tức khắc, sáu con số màu đỏ đột ngột hiện ra đang dần đếm ngược ở dưới cùng màn hình, với nền đen bao trùm xung quanh. Phía trên thì có hai chữ Nhiệm Vụ màu trắng kèm theo vài hiệu ứng bắt mắt độc lạ khác, sau khi ấn vào dòng chữ ấy, cả một loạt chữ hiện lên và chia thành các nhánh nhỏ. Nhánh thứ nhất là thông tin, thứ hai là thông báo, thứ ba là hỏi đáp và lưu ý. Cuối cùng chính là trò chuyện trực tuyến.

Tôi tắt điện thoại đi, lấy ống hút khuấy đều ly nước cam nhạt nhẽo lên rồi uống hết.

...

17:30 Chiều.

Ngồi trên xích đu tôi đung đưa theo từng nhịp, mắt dán chặt vào cái biểu tượng ứng dụng vốn ban đầu đã màu đen thế nhưng giờ đây lại hiện lên một con mắt màu đỏ đi đôi là chất lỏng cùng màu chảy xuống cứ chớp tắt không ngừng như đang cố gắng gửi tín hiệu cho tôi. Vào được ứng dụng, tôi bấm vô xem nhánh thông tin trong mục nhiệm vụ, thời gian tại cuối màn hình đã dừng lại và điểm tại 00:00:00.

[0: Xin lưu ý một điều khi màn đêm buông xuống Dân Làng không nhất thiết phải ngủ y chang thiết lập bản gốc của trò chơi, việc của Dân Làng chỉ có duy nhất là cố gắng sống sót qua đêm. Chống trả hoặc cam chịu. 
Đêm đầu tiên chính thức BẮT ĐẦU.]

Tôi thoát ứng dụng, quả nhiên con mắt đó đã không còn thấy đâu nữa. Có thể kết luận một điều rằng nó chính là tín hiệu được gửi đi khi có thông báo từ nhiệm vụ đến. Thở dài một hơi, tôi đưa mắt nhìn lên bầu trời đang hoà chung với sắc đỏ của ánh hoàng hôn kia, phải chi thời gian trôi chậm lại để tôi được hưởng thụ khung cảnh thơ mộng này lâu chút thì tốt biết mấy. Bỗng, tiếng thở dồn dập từ đâu xuất hiện vang vẳng trong không gian yên ắng này. Không rõ vị trí chính xác là đâu, tôi chỉ biết chắc rằng sắp có ai đó sẽ chạy tới với tốc độ nhanh đến chóng mặt.

"Như Nguyệt, vừa nãy cậu có thấy ai chạy ngang qua đây không?" Thế An cúi thấp người vịn đầu gối, trán thì lấm tấm những giọt mồ hôi.

Tôi cố gắng lục lọi lại ký ức rồi đáp: "Không. Từ nãy đến giờ chỉ có mỗi cậu là chạy ngang qua con đường này thôi."

Thế An gật đầu rồi đi vài ba vòng để ổn định lại nhịp tim sau đó lại gần ngồi lên chiếc xích đu còn lại kế bên tôi: "Thế à, cũng phải, dù sao thì bây giờ chính là khoảng thời gian mà ít người qua lại ở đường này mà." Nghĩ ngợi một lúc sau đó cậu ấy quay ngoắt sang tôi hỏi: "Trong nội quy lớp có ghi ai không thực hiện nội quy thì phải chịu hậu quả liên quan đến mạng sống ấy, cậu có thấy nó nhảm không?"

Tôi gác tay ra sau đầu nói: "Có chứ, mà không biết là thật hay chỉ đang doạ người thôi đây?"

Thế An ngẫm nghĩ một hồi rồi chợt cất lời: "Hay ta đi đâu đó hít khí trời sẵn thám thính xung quanh luôn, được chứ?" Tôi đồng tình gật đầu, vác chiếc giỏ vải lên vai rồi đứng dậy. Hai chúng tôi dạo bước trên con đường khá vắng vẻ, chỉ có lác đác vài người qua lại. Bỗng dưng, Thế An khều nhẹ vai tôi chỉ về phía trước xa xăm kia.

"Bên đó có gì đâu?" Tôi gắng gượng nheo mắt dòm về nơi phương xa ấy nhưng không thành: "Vả lại gần đây mình có đi đo mắt nhưng hôm nay không có mang theo để phòng hờ rồi." Ba mẹ tôi từng nói khi nào không thấy rõ thì đừng có cố gắng nhìn mà phải lấy kính đeo vào, nhất là khi đi học. Tôi thì chỉ khi có tiết học hay sài điện thoại, máy tính mới đeo kính thôi. Có đôi lúc cũng do cái tính khá hậu đậu của mình nên tôi quên béng mất kính vẫn còn để ở nhà, trong khi đó bản thân lại mang theo hộp đựng kính đi học...

"À, quên tỏng luôn chuyện cậu bị cận. Đằng đó là cô chủ nhiệm lớp mình ấy, đáng lẽ giờ này giáo viên phải ở trong trường vì hôm nay có cuộc họp quan trọng về việc sắp xếp lịch trình dạy học rồi các phong trào của học sinh và tùm lum tùm la thứ hết tới tận tối lận mà ta?"

Tôi ngẫm nghĩ rồi gật gù: "Công nhận một điều, làm giáo viên cực lắm chứ chẳng đùa."

"Ừ, đúng thật. Mà nãy tớ có nghe lỏm được vài chuyện về cuộc họp này nên cũng hiểu sơ sơ tình hình tại sao học sinh toàn trường được nghỉ rồi. Đó là do sáng sớm nên mấy thầy cô khá lu bu để chuẩn bị cho cuộc họp này nên nguy cơ nhiều lớp vắng tiết là rất cao và vì thế nhà trường ra quyết định cho chúng ta nghỉ, một phần vì cuộc họp lần này quan trọng, phần còn lại là để cho học sinh nghỉ ngơi chút ít ấy mà."

Tôi vờ ngạc nhiên, tay che miệng hoảng hốt nói: "Nhưng mà không phải nhà trường có nhắn tin thông báo lý do học sinh được nghỉ đàng hoàng rồi hả? Giải thích chi nữa vậy?"

Lớp trưởng xịt keo cứng ngắc: "..."

Chúng tôi chính thức rơi vào trạng thái câm lặng, bắt đầu về điểm khởi đầu lại lần nữa, cứ đi hoài và mãi không biết từ khi nào mà từng áng mây đen cứ bay lượn lờ trên bầu trời đang dần chuyển sang xám xịt ấy. Điện thoại của Thế An bất ngờ vang lên, màn hình chói chang cũng vì vậy mà phát sáng. Sắc mặt cậu ấy ngay lặp tức thay đổi, đôi mắt cứ chăm chăm nhìn vào trong điện thoại còn miệng mấp máy như đang cố gắng nói lời gì đó: "Có chuyện gì hả?" Trong lòng tôi tự dưng cảm thấy lo lắng, nhanh chóng hỏi han cậu ấy.

Thoạt đầu, Thế An có hơi ngập ngừng rồi cũng thốt thành lời: "Chà, nhà tớ có việc nên chắc tớ phải về trước, có lẽ hai ta đành phải chia tay nhau tại đây thôi." Dù sự nuối tiếc khi mất đi một người bạn đồng hành có khiến cho tôi cảm thấy trống trải thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn không thể làm được gì, mọi chuyện trước sau rồi cũng phải diễn ra theo dòng chảy vô tận của thời gian và rồi chúng tôi đành luyến tiếc buông đôi câu tạm biệt sau đó đường ai nấy đi, nhà ai người nấy về.

Không khí lành lạnh từ đâu đến khiến tôi bất chợt sởn tóc gáy mà rùng mình một phen. Quả thật, bước đi trên con đường âm u đầy hoang vắng này cũng khiến con người ta khó lòng mà giữ được bình tĩnh. Tôi lắc đầu thầm trấn an lại bản thân mình tránh đi những suy nghĩ vớ vẩn. Chân tôi bước càng nhanh chóng hơn, tôi mím chặt môi rồi nhìn quanh ngó dọc, chẳng hiểu vì sao có một cảm giác khó chịu khiến lòng tôi cứ hoài thấp thỏm lo âu.

[0: Đêm đầu tiên có một người bị loại. Vào sáng thứ Hai thân phận của nạn nhân xấu số và người có lượt bỏ phiếu cao nhất sẽ được tiết lộ. Xin các bạn hãy suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi bình chọn xác định ai là Sói.]

Tôi lẳng lặng nhìn những đợt phiếu lần lượt hiện lên dưới từng tên một, dẫu sao cũng là đêm đầu nên tôi chưa có manh mối nào cả và chính vì lý do đó bỏ phiếu trắng có lẽ sẽ ổn hơn.

Thời gian trôi qua chóng vánh, thoáng cái đã gần hai ngày không còn ai nhắn tin vào nhóm nữa, tôi cũng chẳng rảnh rỗi mà để tâm mấy chuyện này. Vả lại, tôi chỉ mong thứ Hai, một ngày đầu tuần cũng tức là hôm nay, mọi chuyện suôn sẻ sẽ đến với tôi.

Nghi thức chào cờ đã qua, ký ức về khoảng thời gian còn học trên lầu ba bỗng chốc ùa về khiến tôi bồi hồi không thôi, tôi vẫn còn nhớ như in những buổi sáng đều phải lết xác lên tận ba tầng lầu, mà mỗi lầu có hơn chục bậc thang làm tôi không thể không suy sụp về tinh thần và cạn kiệt về thể chất được. Bây giờ đây, tôi lại mãn nguyện vô cùng với căn phòng học hiện tại và hai cái máy lạnh chỉ để trưng ra cho người ta biết mình có của chứ không được sài, do lớp vẫn chưa đóng tiền.

Uyển Thơ đặt cuốn sổ đầu bài lên bàn giáo viên rồi chán chường bước từ từ xuống dưới bục giảng. Ngồi chưa được bao nhiêu phút chuông cũng bắt đầu cất tiếng kêu liên hồi báo hiệu chuyển tiết. Thầy giám thị đứng bên ngoài cửa, tay cầm một cuốn sổ và một cây bút hỏi: "Lớp trưởng, hôm nay lớp vắng mấy?"

"Dạ vắng không, thầy!"

Dứt lời, thầy nhanh chóng ghi lại sau đó di chuyển sang lớp bên cạnh. Giây phút tiếp theo, Minh Triết – đảm nhận vai quản trò bước lên bảng ho khan vài cái rồi cất lời: "Như mọi người đã biết, ngay tại đêm đầu tiên chúng ta đã biết có một người bị loại. Vì thế trong hôm nay tớ sẽ công bố vai trò của nạn nhân lẫn người sở hữu số lượt bình chọn cao nhất. Người bị tiêu diệt từ vòng gửi xe là Thụy Miên, cậu ấy có vai trò là Tiên Tri và Nhật Minh, có đến mười người bình chọn cậu là Sói còn lại các phiếu khác không đồng đều nhưng nhìn chung lại thì cậu nhỉnh hơn họ phần nào đó."

Nhật Minh như không tin vào tai mình, mặt ngu ngơ hẳn ra, ấp úng hỏi: "Hả, là tớ ư? Không đùa đấy chứ?"

Minh Triết đẩy kính đáp: “Bình tĩnh đi, bây giờ mới chính là thời gian dành ra để cho cậu bào chữa bản thân mà.” 

Nghe thấy thế, Nhật Minh vật vã đứng dậy, kéo tay áo lên cao hơn vai lộ ra miếng băng gạc y tế đang quấn chặt lấy bắp tay. Sau đó cậu ấy để chân lên ghế rồi xắn ống quần lên trên, hai đầu gối bầm dập tím hết cả lên cùng với những vết trầy, xước còn chưa liền da.  

Nhật Minh loạng choạng dựa vào chiếc tường trắng bên trái, hít sâu một hơi nói: "Các cậu nhìn tay chân tớ có lành lặn chút nào không mà còn nghi ngờ đi hại người khác nữa. Nhờ ơn ai đó mà tay tớ thành vậy đây, dù sao cũng cảm ơn quà tặng của cậu rất nhiều khiến cho tớ chẳng còn tâm hơi đâu sống thoải mái như lúc trước, xin hết!" Dứt lời, mắt cậu ấy đưa sang nhìn Minh Dương đang cúi đầu xuống thấp đan hai tay trên bàn thật chặt vào nhau. 

"Nếu xong rồi vậy thì có bao nhiêu người bình chọn Nhật Minh là Sói thì giơ tay lên nhé?"

Minh Triết khoanh tay lại dựa vào chiếc bảng xanh, nhìn một vài người có chút ngập ngừng rồi giơ tay lên sau đó lại rụt xuống, cậu ấy chỉ biết lắc lắc đầu chán chường thông báo: "Kết quả sẽ được công bố ngay thời khắc này, Nhật Minh với số phận bấp bênh của mình, số người bình chọn cho cậu là…"

--- Kết Thúc Chương Số 3 ---


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play