Nhìn say đắm người con gái này càng nhìn càng hợp mắt thầm nghĩ trên đời này vẫn còn có người đẹp đến như vậy sao
Nguyệt Lam vẫn ngây thơ chưa hiểu mà vẫn hỏi “ Huynh cảm thấy trong người thế nào rồi, tại sao huynh lại bị thương nặng như vậy ”
Thanh niên vừa kịp tỉnh lại liền ôm quyền giới thiệu" à, tại hạ tên gọi Lưu Long Thành"
nghe thấy cái tên này Khánh Ninh đột nhiên reo lên" chẳng lẽ ngài là Lưu thế tử con trai đầu của trưởng công chúa đương triều sau "
Long Thành cười nhạt “ đúng vậy chính là ta, ta vốn đang canh giữ biên ải thì nhận được bức thư rằng ngoại tổ của ta lâm trọng bệnh người muốn ta kề cận bên cạnh vào những ngày cuối đời này”
Nguyệt Lam nghe xong thì mỉm cười nhếch miệng nói “ trên đường đi về ngài đã bị người chặn đường mai phục đúng không ”
thanh niên nhẹ gật đầu chợt nhớ ra gì đó “ hôm nay là ngày bao nhiêu vậy ”
Triệu Thanh nhìn tấm lịch vạn niên treo trên tường mở miệng" ngày 13 tháng 8 "
Long Thành nghe vậy liền tốc chăn muốn bước xuống giường miệng lẩm bẩm “ thôi chết đã trễ hai ngày rồi”
do chàng cử động mạnh mà vết thương bị rách máu chảy loan lỗ ra miếng băng quấn, Nguyệt Lam ngồi cạnh đỡ chàng an ổn dựa vào mép giường
Triệu Thanh lo lắng nói “ vết thương của ngài vẫn chưa khỏe lại dù sao bây giờ trời đã sắp tối rồi hay là huynh để sáng mai rồi hãy đi sẽ ít nguy hiểm hơn ”
Khánh Ninh cũng vội nói thêm" phải đó ngày mai ta sẽ đi cùng huynh về kinh thành cho an toàn, võ công của ta cũng không tệ đâu nhé " nói rồi hắn còn thị phạm múa vài đường
Thật ra võ công của hắn cũng không tệ đâu chỉ là cái tánh thích tấu hề và hay nhọ một chút thôi
nhìn điệu múa kì quặc của hắn ba người không nhịn được mà che miệng cười, tên ngốc này đúng là rất biết chọc cười người khác
Long Thành cố nhịn trận cười nghiêng ngã mở miệng nói “ nhưng mà như vậy có ổn không”
Triệu Thanh nhịn cười nói với Long Thanh “ thế tử Yên tâm Từ Khánh Ninh tuy đầu óc không bình thường nhưng dù sao cũng là con trai của trấn Quốc đại tướng quân tiền nhiệm, để hắn đi theo cũng tiện chăm sóc cho ngài ”
Nguyệt Lam cũng phụ hoạ" đúng vậy, huynh cho hắn đi theo luôn tiện có thể để hắn làm tùy tùng cho huynh, huynh tuyệt đối đừng lưu tình cứ sai vặt hắn cho nhiều vào "
Bốn người tán gẫu một lúc thì cũng tản ra nhường chỗ cho Long Thanh thế tử nghĩ ngơi
trời đã vào khuya Long Thanh đã ngủ cả ngày nên bây giờ khó đi vào giấc, chàng đang say sưa dựa tường đọc vài quyển sách mượn được của Triệu Thanh, bỗng có tiếng gõ cửa một giọng nói nữ nhân thanh lãnh trong trẻo vang lên “ công tử, huynh đã ngủ chưa ”
biết ngoài cửa là người đẹp đang tìm chàng ấy liền cầm tấm gương trang điểm trên bàn lên sửa soạn lại đầu tóc chỉnh chang quần áo mới lên tiếng “ là Nguyệt Lam tiểu thư đó sau, cửa không khóa cô hãy vào đi ”
Nguyệt Lam đá nhẹ cửa bước vào “Tiểu nữ nghĩ huynh hồi chiều không hợp khẩu vị nên không được no, nên tôi đã nấu cháo cho huynh ăn nè ”
Long Thành nhìn mĩ nhân tuyệt diễm trước mặt mà mê mẩn thầm hạ quyết tâm phải cưới được nàng, miệng cười nói “ được tiểu thư bận tâm thật là diễm phúc cho Long Thành tôi quá ”
Nguyệt Lam cười khách sáo “ chỉ là một nồi cháo nấm bình thường huynh đừng xem trọng, tiểu nữ rất ít khi nấu ăn nên không biết có vừa miệng với huynh hay không ”
" từ tay của cô nấu chắc chắn là ngon rồi " nói rồi chàng đưa hai tay lên định nhận lấy tô cháo thì chợt khựng lại vì nhận ra hai tay đã bị băng bó trắng tươi rồi nếu cầm thứ nóng như vậy sẽ làm ảnh hưởng vết thương mất
Nguyệt Lam bất đất dĩ đành ngồi xuống giường tay mút cháo nóng lên thổi miệng nói “ vậy thì có thể để cho tiểu nữ hầu Thế tử ăn nhé”
một hồi cháo đã ăn xong Nguyệt Lam mới dìu cô chàng nằm xuống giường kéo chăn kĩ lưỡng mới bước ra khỏi phòng còn tiện tay khép cửa lại
sáng hôm sau đã tiễn Long Thành thế tử và Khánh Ninh lên đường, bánh xe ngựa lăng bánh Triệu Thanh nhìn theo ánh mắt có hơi u sầu “ huynh nói thử xem họ có nguy hiểm gì không”
Nguyệt Lam mỉm cười" muội đã chuẩn bị sẵn một cỗ xe ngựa nói rằng của Từ đại thiếu gia đưa tiễn bệnh nhân lên kinh thành chữa bệnh bằng đường tắc, còn xe của họ thì đi đường lớn, hoàng thân có nằm mơ cũng không nghĩ ra chúng ta lại dùng hạ sách này "
Triệu Thanh sủng nịch chạm nhẹ vào chót mũi của Nguyệt Lam “ xem muội đó, lúc nào cũng thông minh hết phần của người khác ”
Bỗng có một kẻ ăn mặt rách rưới nghèo nàn hớt hãy chạy tới miệng nói
“ Triệu công tử, có chuyện gấp rồi ”
Triệu Thanh nhẹ giọng hỏi y vẫn như vậy không trọng phú khinh bần nói chuyện với ai cũng từ tốn dễ gần “ Ngươi làm sao vậy, có chuyện gì gấp đến như vậy sao ”
“ Triệu công tử à, vợ của lão lục ở cuối làng hôm nay đột nhiên chuyển dạ khó sanh cậu mau đi xem thử đi ”
Nghe thế Nguyệt Lam quay sang nhìn y sắc mặt quái quái méo miệng hỏi “ Huynh biết đỡ đẻ nữa hả”
Triệu Thanh vội nói “ ta không biết nhưng ta không thể thấy chết mà không cứu ”
nói rồi y vội chạy đi, Nguyệt Lam cũng chạy theo
ba người đến một căn nhà tranh tường đất lộp lá cũ kĩ đứng ngoài cửa đã nghe thấy tiếng kêu la đau đớn của người thiếu phụ vì khó sanh mà không có tiền đi đến đại phu, người chạy đến nhờ Triệu Thanh là A Hạo hàng sớm nhà cạnh thai phụ do thấy người đau đớn không cầm lòng đặng mới đành liều đi thử vì nghe nói Triệu đại phu tâm tính thiện lương, phu quân của thai phụ này đã đi nhập lính đánh trận không biết năm tháng nào mới trở về
đứng trước cửa buồng Triệu Thanh bấm móng tay vào dây đeo hòm thuốc do dự không muốn bước vào vì khoản cách nam nữ
Nhìn thấy sự do dự này Nguyệt Lam đành giành lấy hòm thuốc bước vào miệng nói “ muội sẽ vào giúp cô ấy còn hai người mau đi chuẩn bị nước ấm và đồ dùng cho em bé giúp muội”
Triệu Thanh phân công cho A Hạo đi nấu nước còn mình thì đi tìm chăn quấn cho em bé, y lục một vòng khắp nhà mà chỉ tìm được mảnh vải cũ kĩ và vài bộ đồ em bé hình như là của con người khác dùng rồi cho lại nó đã cũ đến mức không nhìn rõ hoa văn ban đầu rồi, cầm tấm khăn trên tay y thở dài hơi đau lòng rồi chạy nhanh đi ra chợ mua đồ cũng may chợ không xa lắm