"Có phải là có âm thanh thứ gì đó vỡ không?" 

"Có thể là do tình hình chiến đấu bên trong kịch liệt quá đấy." Lâm Vũ Hòa cười cười, vươn tay gõ gõ cửa phòng nghỉ: "Anh Nhiếp, anh ở bên trong sao?" 

"Ừ." Nhiếp Thần Uyên chậm rãi cúi người, xích lại gần gương mặt non nớt của Khanh Vân. 

Khanh Vân mặt không đổi sắc, vẫn như vũ tỉnh táo tới cực hạn. 

Thấy thế, Nhiếp Thần Uyên không khỏi thầm than một tiếng, cũng có một chút tán thưởng. 

"Anh Nhiếp?" Tiếng gọi ở bên ngoài vẫn vang lên, ẩn ẩn còn có tiếng mở cửa. 

Nhiếp Thần Uyên hơi đứng dậy, khàn giọng nói: "Vũ Hào, lúc này cậu muốn vào là làm xấu chuyện của tôi rồi." 

Lâm Vũ Hào nhìn xuyên qua khe cửa, thấy hai thân ảnh đè lên nhau ở trên ghế, không khỏi nở nụ cười khinh thường. Dễ dàng bị sắc đẹp mê hoặc, giao Nhiếp gia cho Nhiếp Thần Uyên đoán chừng cũng không có kết quả gì tốt, không bằng để cho gã sử dụng. 

Lâm Vũ Hào đóng cửa phòng, quay người nói với bạn gái: "Lúc này sợ là anh Nhiếp còn đang bận bịu, chờ lát nữa anh sẽ chào hỏi anh ấy sau." 

Hơi thở của Thiên Đạo đang xa dần, cho tới khi biến mất hẳn, Khanh Vân vẫn không dám buông lỏng, như cũ ngưng một tia thần thức chú ý tới động tĩnh cho Lâm Vũ Hào. 

"Còn chưa sờ đủ?" Nhiếp Thần Uyên hừ nhẹ một tiếng bên tai Khanh Vân. 

Khanh Vân nháy mắt lấy lại tinh thần, nhấc chân đá Nhiếp Thần Uyên xuống dưới ghế, đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh. 

Nhiếp Thần Uyên ngồi dưới sàn nhà, quả thực không biết nên cười hay nên khóc: "Đây là định qua cầu rút ván sao?" 

Hơi thở của Thiên Đạo đã hoàn toàn rút lui khỏi thế giới này. Khanh Vân nhẹ nhàng thở ra, rửa sạch vết máu cùng những chỗ vừa nãy chạm phải Nhiếp Thần Uyên. Trời sinh y tính tình cẩn thận, dù bây giờ đã thả lỏng một ít nhưng y vẫn vụng trộm dùng thần thức cẩn thận quan sát người đàn ông đang ngồi trên ghế. 

"Anh là...Nhiếp Thần Uyên?" Khanh Vân thử dò hỏi, ba chữ "Nhiếp Thần Uyên" cắn chặt giữa răng môi, phát âm từng chữ vô cùng rõ ràng. 

Nhiếp Thần Uyên nhíu mày kinh ngạc nhìn y, nâng trán, khẽ cười một tiếng: "Biết tôi hả?" 

[Quả nhiên!] 

Trước khi Thiên Đạo tru sát, Khanh Vân vì để tạo ra cảnh tượng chết giả, y đã ép buộc mình cắn nuốt một chút năng lượng của Thiên Đạo. Dù sao thì năng lượng khi Thiên Đạo dùng để làm y bị thương vẫn có chênh lệch khi muốn giết chết y, chính một chút năng lượng này đã khiến y suýt chút nữa bỏ mình. 

Nhưng bên trong linh hồn Khanh Vân vẫn có một cỗ năng lượng khác, là lúc trước Thiên Đạo giao vào vì muốn khống chế y đi vào luân hồi. 

Vào thời khắc mấu chốt, hai loại năng lượng này đã dung hợp vào nhau, cuối cùng còn trùng tố lại linh hồn của Khanh Vân, làm linh hồn của y có một vài năng lực kỳ quái. 

Chính vì thế y mới có khả năng không gặp chút trở ngại trốn được tới thế giới này. Không chỉ như thế, linh hồn của y còn có thể xâm nhập vào quy tắc của Thiên Đạo, nó sẽ cho y biết hướng đi của thế giới này cùng những thông tin về mấy nhân vật trong đó. 

Cũng vì Nhiếp Thần Uyên là nhân vật trợ lực cho nhân vật chính, giúp gã ta gặp thời cơ tăng tu vi nên Khanh Vân mới biết được thân phận của anh. 

Đây quả thật giống y như ngụy trang vào quy tắc. Nhưng mà, y còn có thể rời đi không? 

Khanh Vân hất nước lạnh lên mặt mình, chăm chú nhìn diện mạo của mình trong gương. Có thể rời đi, nhưng cần một vài thứ. Y có một loại dự cảm cực kì mãnh liệt, những thứ đó có liên quan tới nhân vật chính. 

Nhiếp Thần Uyên hình như đã cảm thấy cực kì hứng thú với Khanh Vân, tuy y không phản ứng lại anh nhưng anh có thể phối hợp suy đoán ra thân phận của y. 

"Cậu biết tôi, nhất định là người giới cổ võ. Cấp ba, còn sợ hãi Lâm Vũ Hào." 

Nghe vậy, Khanh Vân nhíu mày lau mặt. Nhân vật chính? Trước giờ y chưa từng sợ qua!

"Cậu là người Khanh gia." Nhiếp Thần Uyên đã đoán được thân phận của Khanh Vân, nhưng cùng lúc đó cũng nghi hoặc: "Khanh gia một mạch đơn truyền, Khanh Hạo Lâm đã chết, chỉ để lại một đứa con trai bất tài. Theo tu vi, Khanh gia không có người nào giống như cậu." 

Khanh Vân hừ một tiếng, khẽ cười nói: "Xin lỗi, tôi chính là đứa con bất tài kia của Khanh Hạo Lâm." 

Nhiếp Thần Uyên trợn tròn mắt, thật sự hơi kinh ngạc. Anh có chút giao tình với Lâm Vũ Hào, tự nhiên biết được chuyện của Khanh Vân. Vì xuất thân từ một mẹ, hai người khó tránh khỏi bị lấy ra so sánh. 

Lâm Vũ Hào túc trí đa mưu, thiên tư cao, làm người lại khoan hậu, tính cách cứng cỏi, là thiên chi kiêu tử được toàn bộ giới cổ võ mong đợi. Mà Khanh Vân lại giống như một con cừu nhỏ nhu nhược vô hại, không có bất kỳ chỗ nào nổi bật. 

Ở trong mắt Nhiếp Thần Uyên, Lâm Vũ Hào đã là cường giả tiền đồ vô lượng được người ta coi trọng, còn Khanh Vân vẫn chỉ là một tiểu thiếu gia được Khanh gia che chở. Bây giờ không có Khanh Hạo Lâm bảo vệ, y chẳng là cái thá gì hết. 

Lần này sở dĩ Khanh Vân bị mọi người chú ý cũng là do Lâm Vũ Hào có liên quan tới Khanh gia. 

Ánh mắt của Nhiếp Thần Uyên dính chặt lên thân ảnh đơn bạc nhưng mạnh mẽ rắn rỏi của Khanh Vân, chậm rãi đốt cho mình một điếu thuốc. Xưa nay anh chỉ cảm thấy hứng thú với kẻ mạnh, không ngờ cũng có lúc nhìn lầm người. 

"Xoẹt!" 

Ngọc lửa vọt lên, mùi khói nhàn nhạt tỏa ra, Khanh Vân vô thức nhíu mày. 

Nhiếp Thần Uyên nhìn thương thế trên người Khanh Vân, nhắc nhở: "Cậu không nên né tránh Vũ Hào. Nói thế nào, cậu ta cũng là anh trai của cậu, đi theo cậu ta sẽ sống tốt hơn một chút. Huống hồ, mẹ cậu cũng là mẹ của cậu ta." 

Lời này của anh rõ ràng là cho rằng vết thương trên người Khanh Vân là do bị mấy băng đảng đánh. 

Khanh Vân cười nhạo một tiếng, mắt sắc không có ý tốt hỏi: "Sao? Anh muốn tôi ở chung hòa bình với kẻ thù giết cha sao? À, đi theo gã ta, sợ là tôi cũng không sống được lâu nữa." 

Khanh Vân cúi đầu nhìn vết thương ở lòng bàn tay đang chậm rãi khép lại. Linh hồn của y quá mức cường đại, tuy nói hiện giờ đã bị hao tổn hơn phân nửa nhưng vẫn đủ để tiến hành cải tạo thân thể này, những thương thế này không tính là gì. 

* Truyện được dịch bởi editor Mèo Ngũ Sắc chỉ được đăng ở TYT, không đăng trên các app/web có thu phí nào khác.   

"Sẽ không xảy ra cái gì ngoài ý muốn." Lâm Vũ Hào khẽ cười với điện thoại, ngữ khí ác ý nói: "Bị trọng thương, hủy đan điền, còn lăn xuống dưới núi, sao nó có thể sống được?" 

"Tâm pháp?" 

Nghe ngữ khí truy vấn bên kia điện thoại, Lâm Vũ Hào nhíu nhíu mày. Từ sau khi đánh bại Khanh Hạo Lâm, gã ta đã đón mẹ mình về. Mẹ gã mang theo tài sản cũng võ kỹ của Khanh gia, còn nguyên bộ tâm pháp chỉ có Khanh Hạo Lâm với Khanh Vân biết, hiện giờ cả hai đều đã chết, tự nhiên là không tìm thấy. 

"Một cái thế gia hạng hai mà thôi, có thể có tâm pháp tốt gì chứ?" Lâm Vũ Hào cười nhạo một tiếng. 

"Nếu để mẹ cậu biết người giết Khanh Vân là cậu..." 

"Sẽ không." Nụ cười trên mặt Lâm Vũ Hào vẫn không đổi, ánh mắt lại trở nên sắc lạnh hơn. Người đàn bà kia, chỉ sợ là đã biết. Vậy thì sao chứ? Trừ cha của nó, Khanh Vân chết thì còn ai để ý nữa? 

Lâm Vũ Hào nhìn rừng cây hoang vu bên ngoài biệt thự, cười nhạt. Sợ là sẽ chết không còn hài cốt nhỉ? 

Gã ta cúp máy, quay người đi về phía đại sảnh. 

Trong đại sảnh tiếng người huyên náo, toàn bộ người có danh vọng trong giới cổ vũ đều đang cuồng hoan, vì thiên tài giới cổ vũ là gã đây. 

* Truyện được dịch bởi editor Mèo Ngũ Sắc chỉ được đăng ở TYT, không đăng trên các app/web có thu phí nào khác.   

Nhiếp Thần Uyên nhìn Khanh Vân, cười bất đắc dĩ nói: "Tôi biết là cậu không thể chấp nhận nổi biến cố của gia đình nhưng năm đó, đúng thật là Khanh Hạo Lâm làm không đúng. Với cả việc ông ta chết cũng không có liên quan gì tới Vũ Hào, chuyện trên lôi đài cũng chỉ là vô tình mà thôi. Với cả Vũ Hào sẽ không làm khó người em trai là cậu..." 

"Ầm!" 

Khanh Vân một chân đạp vào bàn trà trước người Nhiếp Thần Uyên, nó bể tan như cái lọ nước hoa ở dưới sàn, vì là gỗ nên ma sát với sàn nhà, "kẽo kẹt" chói tai. 

"Anh nghe không hiểu tiếng người đúng không?" Khanh Vân đỏ mắt, cúi đầu tới gần Nhiếp Thần Uyên, tiếng thở dốc càng thêm rõ ràng, tức giận nói: "Gã ta nói cha tôi sai thì chính là cha tôi sai sao? Mẹ tôi bị cưỡng bức hay không, tôi là đứa con trai sống mười tám năm của bà ta còn không biết, mấy người đều là người ngoài lại thấy rõ ràng như vậy sao? Cha tôi tỷ thí với gã ta xong, chưa tới một tuần đã chết trong bệnh viện. Thế mà là không có liên quan gì tới gã ta? Gã ta làm người thiện lượng sẽ không làm khó tôi, chẳng lẽ vết thương trên người tôi là do tôi tự mình gây ra à?" 

Dựa vào cái gì nhân vật chính làm chuyện gì cũng đúng, còn y là nhân vật phản diện vạn năm luôn bế quan tu luyện lại phải gánh cái nồi từ trên trời rơi xuống chứ?! 

Khanh Vân y trên không thẹn với trời, dưới không thẹn với người, chưa từng làm chuyện gì thương thiên hại lý, dựa vào cái gì mà cứ phải tiếp nhận những lần công phạt của nhân vật chính? 

Những tên nhân vật chính kia vừa hô hào là có người người duy trì, mà Khanh Vân y đau khổ tu luyện vẫn như cũ như người sắp chết phải nằm mãi trên giường bệnh, như chuột chạy qua đường bị người người kêu đánh, thậm chí một thân tu vi còn phải làm áo cưới cho người khác? 

Cũng là vì Thiên Đạo định y là nhân vật phản diện, nên y đáng đời sao? 

Trong mắt Khanh Vân lóe lên một tia ngoan lệ. Đáng tiếc, cho dù là nhân vật chính do Thiên Đạo chỉ định, y cũng đã giết chết. Ngược lại là thân thể của y là nhân vật phản diện cũng không thể bị Thiên Đạo áp chế, dù bị toàn bộ thế giới nguyền rủa vẫn sống hơn vạn năm! 

Y tuyệt đối sẽ không dừng bước ở thế giới này, mặc kệ rời đi cần những gì. Bây giờ không phải là của nhân vật chính, sau này cũng sẽ không phải, vì y sẽ cướp nó về tay mình. 

Khanh Vân ngồi dậy, thả cổ áo Nhiếp Thần Uyên mình đang nắm chặt, cầm lấy khăn tay trên bàn, lau sạch tay mình. Tiếng cười nhẹ của y vang lên, mang theo muôn vàn sự khinh thường, dường như sự bộc phát lúc nãy chỉ như một ảo ảnh. 

"Nhiếp Thần Uyên, kinh mạch của anh bị tắc, sống không quá năm năm. Nhưng tôi có thể trị, coi như là báo đáp chuyện vừa nãy. Anh có muốn không?" Khanh Vân ngước mắt lên, nhìn vào đôi mắt thâm thúy của Nhiếp Thần Uyên. 

Lúc trước trong lòng Nhiếp Thần Uyên còn hơi khác thường vì sự bộc phát của Khanh Vân, nhưng lúc này nghe được lời y nói, sắc mặt lại chậm rãi lạnh xuống. 

Chuyện kinh mạch anh bị tắc không còn là bí mật, những nằm gần đây có rất nhiều người mượn chuyện này để mưu đồ làm loạn Nhiếp gia. Không ngờ người khiến anh hứng thú này cũng đánh chủ ý này. 

Nhiếp Thần Uyên khẽ nhả một hơi khói thuốc, che đi sự thất vọng mơ hồ trong mắt mình. Vốn anh tưởng rằng đứa trẻ này sẽ kiếm một lý do thú vị hơn để tới gần mình. 

"Ai phái cậu tới?" 

"Chỉ là báo đáp mà thôi. Tôi không thích thiếu ân tình của ai, nhưng muốn hay không thì tùy anh." 

Khanh Vân nhìn thì hờ hững nhưng thật ra tình thế đang rất bắt buộc, y còn chưa rõ ràng lắm nên cần những thứ gì để rời đi, nhưng đối nghịch với nhân vật chính hẳn là không sai. Đoạt cái gì? Trước tiên bắt đầu từ việc đoạt "đàn em" của gã ta đi. 

Sau này Nhiếp gia sẽ là trợ lực lớn nhất của Lâm Vũ Hào, mặc dù ở mặt võ học, Nhiếp Thần Uyên là một phế nhân nhưng Nhiếp gia lại cầm mạch máu kinh tế trong giới cổ võ. Nói một cách khác, nếu như không có Nhiếp gia, một đám thế gia trong giới cổ võ chỉ có thể ôm bí tịch võ công nhà mình, uống gió tây bắc để sống qua ngày. Cho nên, Lâm Vũ Hào nói gì cũng sẽ phải thu phục được Nhiếp gia. 

Từ cái đó ra, quan trọng hơn chính là trong kinh mạch của Nhiếp Thần Uyên ứ đọng thiên tiên chi khí. Lâm Vũ Hào chính là nhờ việc giúp Nhiếp Thần Uyên khơi thông kinh mạch mới hấp thu được đống tiên thiên chi khí đó, mới giữ vững tinh thần đạt tới cảnh giới tối cao trong thế giới này: Tiên thiên. 

Nếu như không có Nhiếp gia, Khanh Vân rất hiếu kì rằng Lâm Vũ Hào sẽ bước được tới con đường nào? 

"Cậu đi đi." Nhiếp Thần Uyên trầm giọng nói, đưa tắt bóp mẩu thuốc lá: "Hôm nay tâm trạng của anh đây tốt, không dây dưa với cậu nữa." 

Khanh Vân nhíu mày. 

"Đợi đã!" Đúng lúc này, một âm thanh già nua vang lên bên ngoài phòng.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play