Vì Dương còn có cuộc họp ở công ty, nên sau khi nhờ vả tôi vài điều, anh đã nhanh chóng rời đi. Nhìn người đang dính chặt lấy mình bên cạnh, tôi có hơi bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng. Nhiều lần tôi đã muốn không quan tâm đến Khang, nhưng cuối cùng, khi nghe tin cậu gặp chuyện, tôi vẫn không kiềm được cảm giác muốn gặp cậu ngay lập tức.
Tôi đẩy nhẹ Khang ra, đứng cách cậu một khoảng nhất định.
"Cậu chỉ bị sốt, không phải không đi được, đừng đứng sát vào tôi như vậy."
Dạo này Khang khá lạ, hở một chút là nắm chặt lấy tay tôi không buông, vừa rồi mới bắt cậu buông ra, hiện tại không biết từ khi nào tay tôi đã nằm gọn trong tay cậu.
Khang không nói gì, ngoan ngoãn xịch sang bên cạnh một chút, tay vẫn không ngừng mân mê ngón tay tôi.
Đánh mắt qua cậu chàng, tôi khẽ miết hai huyệt thái dương, đôi khi cậu rất khó bảo, nhưng trong những lúc thế này cậu lại nghe lời một cách kì lạ. Lắc nhẹ đầu, thầm tự nhủ bản thân không nên quan tâm đến Khang nữa, tôi quay đầu, bước đi về phía trước. Khang chậm rãi lẽo đẽo đi phía sau.
Được một lúc, người mới vừa rồi yên tĩnh như một chú cừu, nay lại lẩm bẩm vài câu khiến tôi suýt nữa khụy ngay tại chỗ.
"Cậu ngại làm gì, ở trên giường thì chúng ta cũng phải sát bên cạnh nhau thôi."
"..."
Tôi trố mắt nhìn Khang, đúng là "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời". Không phải cậu ta là cừu non, mà là chưa đến lúc để cậu ta hóa sói mà thôi.
Tôi đưa Khang vào nhà, chuẩn bị giúp cậu một chút thuốc đặt lên bàn, nhưng chợt nhận ra sáng sớm Khang chưa hề ăn gì, tôi vội vàng lấy túi bóng anh Dương đưa cho tôi, may mắn rằng anh Dương đã chuẩn bị một vài gói cháo ăn liền bên trong.
Khẽ thở phào một hơi, tôi nghiêng đầu:
"Cậu ngồi ở đây đi, tôi vào nấu cháo cho cậu."
Đang định xoay người, một lực nhẹ đã nắm lấy tay áo tôi. Khang cúi gằm đầu, dưới ánh sáng nhàn nhạt, mái tóc cậu rũ xuống, làn da nhợt nhạt trắng đến nỗi phát sáng, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng.
Cậu lắc nhẹ đầu, giật nhẹ ống tay áo tôi. Mùi hương gỗ lim quen thuộc thoang thoảng bên chóp mũi, dáng vẻ to lớn của chàng thiếu niên bỗng chốc trở nên nhỏ bé.
Tôi đỡ trán, thầm tự than trong lòng, nếu cứ dây dưa kiểu này, thế nào cũng lỡ mất giờ uống thuốc của Khang. Ngẫm nghĩ một lúc, tôi đành nhẹ giọng, miễn cưỡng dỗ dành cậu.
"Tôi không đi."
Tựa đã được trấn tĩnh, Khang chậm rãi buông tay tôi ra, đôi ngươi đen sẫm từ đầu đến cuối chưa từng rời đi một chút, cậu chỉ lẳng lặng ngồi đó, chăm chú nhìn về một hướng. Tâm trạng lúc này mới thả lỏng, tôi có hơi mất tự nhiên mà quay đầu rời đi.
Cháo ăn liền thật ra nấu khá nhanh, tưởng chừng 10 phút sau đã hoàn thành một bát cháo. Không gian xung quanh phảng phất hương thơm gạo chín, tôi hít nhẹ vào một hơi, khẽ nâng mắt.
Không phải quá yên tĩnh rồi sao? Cậu ta rốt cuộc đang làm gì ở ngoài kia vậy? Không nén nổi cảm giác thấp thỏm, tôi nghiêng người nhìn ra phòng khách, nheo nheo mắt cố nhìn rõ xem Khang đang làm gì.
Nhớ đến tính cách thất thường của cậu dạo gần đây, tôi đành lắc đầu cho qua.
Sải bước tiến đến cạnh Khang, đặt nhẹ bát cháo xuống bàn, tôi nhắc nhở:
"Cậu ăn đi không nguội."
"Điện thoại, đã rung được một lúc rồi."
Cánh tay trên không bỗng dừng lại, lúc này tôi mới để ý đến thứ Khang đang nhìn là gì, màn hình điện thoại tôi phát sáng, thông báo ba cuộc gọi nhỡ trước đó hiển thị trên màn hình.
Điện thoại rung lên thêm một lần nữa, có người gọi đến, "Đinh Phong Vân".
Tôi rũ mắt, bình tĩnh cầm lấy máy điện thoại mà bắt máy. Ngay lập tức, đầu dây bên kia vang lên tiếng nói chậm rãi của Vân, nhưng sâu trong đó lại có hơi gấp gáp.
Ánh mắt tôi lướt qua Khang ở phía đối diện, tuy vậy liền rời đi rất nhanh.
"Ừ, tôi biết rồi."
Bên tai vang lên tiếng điện thoại đã ngắt kết nối, tôi đứng dậy, nhẹ giọng:
"Hiện tại tôi có chút việc, cậu ăn đi rồi uống thuốc."
Đột nhiên bả vai bị một lực kéo mạnh lại, chàng trai không biết từ khi nào đã tiến đến sát bên cạnh, thân hình chàng trai tựa ngọn núi cao sừng sững che khuất ngăn cản tầm nhìn của tôi.
Tôi bị Khang áp sát vào cạnh bàn, suýt chút nữa không thể đứng vững, chưa kịp đề phòng, một bàn tay của cậu đã luồn ra phía sau eo tôi, khuôn mặt đẹp trai của Khang phóng đại trước mắt, hai con ngươi sâu thẳm tựa đang xoáy sâu vào tâm trí tôi.
"Là người ở quán nướng hôm nọ?"
Sóng lưng tôi cứng lại, trái tim bỗng chốc lại nhói lên từng hồi.
"Ừ."
Khang cười khẽ, nét mặt âm trầm đi vài phần.
"Cậu và anh ta, người yêu sao?"
Cổ họng tôi khô cứng, ngay cả lời nói muốn thốt ra cũng trở nên khó khăn, dừng lại một lúc, tôi mới dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Người yêu? Tình nhân? Đều không liên quan đến cậu."
Vừa nói, tôi vừa cố gắng thoát ra khỏi tay Khang, nhưng càng dãy, lực nơi eo càng lớn, cảm giác như thân thể tôi hoàn toàn áp sát vào cậu.
Câu nói như một ngòi châm kích hoạt trái bom hẹn giờ, từng giây hô hấp khó khăn đến nghẹn. Hốc mắt Khang đỏ kè, bả vai cậu nhẹ run lên. Trước mắt tôi một mảng ưu tối ập đến, ngay cả một tia hy vọng cũng không có. Khang buông tôi ra, chậm rãi lùi về sau một bước.
Cậu ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt đầy ai oán, thất vọng đến cùng cực, tựa như muốn hỏi rõ, nhưng rồi lại trở nên tuyệt vọng mà lặng thinh. Đôi môi nhợt nhạt nở một nụ cười xót xa.
"Về đi, tôi không muốn cãi nhau với cậu."
Dứt lời, Khang liền quay đầu trở về phòng. Đợi đến khi cánh cửa đóng lại, hai chân tôi run rẩy dần khụy xuống, bỗng nhiên trái tim tôi chợt cảm thấy chua chát, nực cười thật, suy cho cùng người làm tổn thương Khang là tôi. Vậy mà đến cuối cùng tôi lại làm ra vẻ mình đau đớn gấp ngàn lần nỗi đau của cậu.
Tôi rũ mắt, bát cháo trên bàn vẫn còn nghi ngút khói. Nhưng chỉ vài phút nữa thôi, nó sẽ trở nên nguội lạnh, mùi hương cũng không còn. Tôi mím chặt môi, lững thững rời đi. Mọi chuyện đã kết thúc, chẳng còn gì có thể níu kéo được nữa.
Vân hẹn tôi vào lúc năm giờ chiều, cậu bảo có chuyện quan trọng cần nói với tôi. Nhìn đồng hồ còn khá nhiều thời gian, vì thế tôi liền quay trở về kí túc xá.
Vừa trở về đến phòng, tôi đã không kiềm được cảm giác mệt mỏi mà nằm ngay xuống giường, vùi đầu mình vào trong gối. Sự khó chịu trong lòng vẫn chưa tan bớt, chỉ cảm thấy nỗi đau âm ỉ dường như lại càng tăng lên.
"Mày sao đấy?"
Giọng nhỏ Thảo vang lên bên tai, giờ tôi mới sực nhớ trong phòng không chỉ có riêng mình, vì vậy tôi ngay lập tức ngẩng đầu, thu lại cảm xúc của mình, cười cười:
"Không có gì. Tao hơi mệt vì deadline thôi."
Thảo cà cà móng tay, bĩu môi: "Thất tình à?"
"..."
Nụ cười trên môi tôi cứng đờ, tôi lắc nhẹ đầu, lập tức phủ định ý của Thảo. Dường như nhỏ cũng không quan tâm đến tôi là mấy, chỉ liếc qua tôi vài cái mà phán.
"Bốn năm học đại học chưa từng thấy mày đỏ mắt vì bị ngã xe hay bị gì, hiện giờ vành mắt đỏ hoe như vậy chỉ có là vì thất tình."
Tôi nghẹn lời, không biết phải phản bác lại lời của Thảo như thế nào.
"Không đến mức đó chứ..."
Thảo tặc lưỡi: "Nói tao đi, là mày đá người ta hay người ta đá mày."
"Không..."
Tôi khẽ thở hắt ra một hơi, quay trở lại việc vùi đầu vào gối, tôi lẩm bẩm: "Là tao làm tổn thương người ta."
"Cái-???"
Chưa để Thảo nói hết câu, tôi đã dơ tay lên, ý muốn mong Thảo ngừng lại, giọng tôi khàn đặc: "Ba mươi phút sau thức tao dậy."
Nói rồi tôi liền nhắm nghiền mắt, mặc cho nhỏ mải lải nhải bên tai. Thật ra tôi không buồn ngủ, tôi cũng không muốn ngủ, chỉ là tôi muốn yên tĩnh một lát, mọi chuyện rối rắm đến mức khiến tôi chẳng thể suy nghĩ gì thêm được nữa.
Ba mươi phút sau, tôi mới ngồi dậy, cả thân thể rã rời tựa như mới đi đánh giặc. Lết vào phòng tắm, nhìn mình trong gương, tôi suýt không nhận ra bộ dạng thảm hại của mình, tóc tai bù xù, hai mắt thÌ đỏ hoe, quần áo thì tay áo dài tay áo ngắn.
Tôi cười giễu, thật không ngờ bản thân tôi lại yêu Khang nhiều đến vậy. Yêu đến mức mỗi lần nghĩ về cậu, từng giây từng phút trái tim tôi không ngừng quặn lên.
Thay một bộ quần áo được coi là tạm được, tôi bước ra khỏi phòng, hơi lạnh từ cửa sổ truyền vào khiến cả thân thể tôi khẽ run lên. Mùi hơi đất xốc vào khoang mũi, tôi nâng mắt, không biết từ khi nào, trời lại mưa rồi.
Dạo này nhiệt độ Hà Nội giảm mạnh, gió mùa về khiến người người nhà nhà chỉ muốn ở chui trong chiếc chăn bông ấm áp. Trời mưa lớn như vậy, nước mưa vừa lạnh, lại vừa đau, tôi không thích nó.
"Mang theo ô đi, trời mưa có vẻ lớn lắm đấy."
"Ừ, tao biết rồi."
Mặc thêm một lớp áo bông bên ngoài, tôi rời khỏi phòng. Đang đi đến nơi giữ xe, chợt điện thoại tôi reo chuông, nhìn lướt qua số điện thoại, đôi lông mày tôi khẽ nheo lại. Số điện thoại mà tôi chưa bao giờ quên, cũng chưa bao giờ dám quên, trái tim tôi khẽ run nhẹ.
Khang gọi đến? Rốt cuộc có chuyện gì vậy?
Khẽ hít vào một hơi lạnh, tôi cắn chặt răng, tiếng chuông điện thoại vang lên cuối cùng cũng kết thúc. Nhưng rồi tưởng chừng vài giây sau, tiếng chuông có người gọi đến lại vang lên lần thứ hai.
Lần này, tôi quyết định bắt máy.
Đầu dây bên kia im lặng, chỉ nghe được tiếng mưa rơi từ bên ngoài.
Cả hai rơi vào trạng thái lặng thinh, đợi một lúc lâu, tôi mới mở miệng, cổ họng khô khốc tưởng như nghẹn lại.
"Có chuyện gì."
"Đến địa chỉ này một lúc, ở gần trường cậu, 15 phút thôi, không nhiều, xin cậu, coi như là lần cuối cùng."
Chưa để tôi đáp lại, Khang đã ngắt máy. Địa chỉ Khang gửi đến ngay sau đó. Tôi bần thần nhìn địa chỉ được gửi đến, hai bàn tay lặng lẽ siết chặt.
Trời mưa, vì vậy ở khu lăng mộ không có nhiều người đến viếng. Nhìn từ xa, tôi liền có thể nhận ra bóng dáng chàng trai quen thuộc. Khang mặc một bộ vest đen, cậu quỳ dưới nền đất lạnh, mái tóc rũ xuống, che đi cảm xúc trên khuôn mặt cậu, không biết cậu đã quỳ ở đó bao lâu mà nước mưa đã thấm ướt áo quần.
Tôi bước lại gần bên cạnh cậu, dưới ánh sáng mờ nhạt, lấp ló chiếu rạng khuôn mặt vô hồn, không một chút cảm xúc.
Trước mắt tôi mờ ảo vì nước mưa, nhưng vẫn có thể nhìn rõ người trên di ảnh. Trong suy nghĩ tôi hiện lên hàng tá câu hỏi, nhưng rồi lại chỉ biết im lặng đứng cạnh cậu. Cảm giác nghẹn ngào dâng lên cổ họng, lồng ngực trở nên hô hấp khó khăn, tôi vội quay mặt đi, sợ rằng bản thân sẽ không kiềm chế được mà bật khóc.
"Thảo Đan."
"Tôi chưa nói với cậu."
"Ông ngoại tôi mất rồi."
Khang ngẩng đầu nhìn tôi, sự thống khổ hiện rõ trong đôi mắt cậu. Tôi cắn chặt răng, tay siết chặt cán ô đến mức run rẩy.
"Tôi nhận ra, tôi không còn gì nữa."
Khang cười mỉm: "Xin lỗi."
Tôi lặng thinh nhìn cậu, đôi môi khẽ mấp máy.
"Cậu không cần phải nói gì."
Khang đẩy ô trở lại phía tôi, nước mưa một lần nữa rơi xối xả xuống thân hình chàng trai, lạnh lẽo đến cùng cực.
"Thảo Đan, chúc cậu hạnh phúc."
Dứt lời, cậu liền nghiêng người, đặt lên má tôi một nụ hôn phớt: "Sau này, tôi sẽ không làm phiền cậu nữa."
P/s: Ngược đủ là chúm ta cùng nhau đi chơi Noel thooiiii, vui vỏe vui vỏe ^^
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT