Thấy Khang dần dần tiến sát tới mình, ánh mắt lờ đờ, vô hồn tựa như sắp sụp đổ, tôi đen mặt, dùng một tay bịt miệng Khang.

"Câm miệng."

Vừa dứt lời, cả thân hình nóng rực của người cậu đã đè nặng lên vai tôi. Tôi chạm nhẹ lên trán Khang, khẽ nhíu mày, sốt quá cao, hô hấp khó khăn, ngay cả thở ra cũng nặng nề. Sờ vào một bên túi mình, chợt nhận ra điện thoại đã bỏ quên trong phòng, tôi vội vàng đỡ Khang dựa vào tường. Đang tính rời đi thì cổ tay đã bị một bàn tay nắm lấy.

Lực của Khang rất nhẹ, chỉ mơ hồ muốn bám víu lấy thứ gì đó, nhưng vẫn không có ý định sẽ bỏ ra.

Khang thều thào: "Đừng bỏ tôi một mình."

Ánh sáng đèn hành lang mờ mờ, nhàn nhạt hắt lên bóng dáng chàng trai, cậu khó nhọc ngồi đó, cả thân hình tựa rơi vào một mảng nặng nề, làn da trắng nhợt, đôi môi khô khốc khẽ mấp máy, vẻ mặt mệt mỏi hiện rõ, tôi siết nhẹ tay, cẩn thận ngồi xuống bên cạnh Khang.

Mò mẫm một lúc, tôi phát hiện máy điện thoại của Khang bỏ trong túi áo, nhanh chóng nhấn gọi cho bác tài xế gần nhà, nhờ bác đưa chúng tôi đến bệnh viện.

Suốt cả quãng đường, Khang không hề buông tay tôi ra, hai mắt nhắm nghiền, lồng ngực khẽ phập phồng, có lẽ vì sốt mà hai má của Khang hồng lên. Tôi nhìn qua cậu, tâm trạng rối bời đan xen.

Trước đây tôi chưa từng nghĩ rằng Khang sẽ quay trở về Việt Nam, cũng chưa từng nghĩ tôi sẽ gặp lại cậu. Bốn năm trôi qua, chưa một lần tôi quên đi hình bóng cậu, từng hành động, lời nói tựa mới hôm qua, cho đến một ngày, cậu quay trở về.

Tôi đoán ra sự hạnh phúc đang dần xâm chiếm lấy tôi khi biết cậu vẫn bình an, tuy vậy sự hổ thẹn, tự trách khiến tôi chẳng dám đối mặt với Khang mà quyết định muốn chấm dứt tất cả với cậu, nhưng rồi cứ ngỡ mọi chuyện đã kết thúc, Khang lại tiến về phía tôi thêm một lần nữa.

Mái tóc mềm mại của Khang cọ nhẹ lên cổ tôi, cậu xích lại một chút, dường như chưa yên tâm, cậu liền siết chặt lấy cổ tay tôi hơn lúc trước.

Bác tài xế nhìn qua chúng tôi vài lần, thấy bác cười cười, tôi hiểu rõ bác đang nghĩ gì, nhưng trong thâm tâm tôi lúc ấy, tôi muốn giải thích, nhưng rồi lại quyết định im lặng.

Đến bệnh viện, tôi giúp Khang điền một số thông tin, sau đó ngồi chờ trước phòng chờ. Nhìn dãy số điện thoại trước mắt, chần chừ một lúc, tỗi vẫn gọi đi.

Từ khi Khang đi Mỹ, tôi cũng ít khi liên lạc lại với Dương, lần gần đây nhất cũng là ba năm trước, Dương gọi điện cho tôi nói về cuộc phẫu thuật cấy ghép da của Khang, nhớ lại dạo ấy, ngày nào cũng chìm đắm trong sự đau khổ, dằn vặt, đã đôi lúc tôi không kìm được mà muốn gọi cho Dương, muốn hỏi thăm Khang như thế nào, nhưng cuối cùng vẫn không thành công.

Chẳng biết Dương đã thay số hay chưa, nhưng hiện tại, số điện thoại của người thân Khang, tôi chỉ biết mỗi anh ấy.

May mắn, Dương không đổi số.

Chờ đến khi đầu dây bên kia tắt máy, tôi mới thẫn thờ buông tay, ngẩng đầu nhìn lên bức tường trắng toát, mùi thuốc khử trùng xốc thẳng vào mũi khiến đôi mày tôi chau lại. Khẽ lẩm nhẩm vài tiếng trong miệng.

"Ngày nào cậu cũng phải chịu đựng cảnh này sao?"

Không biết tôi hỏi cho ai nghe, hay để ai trả lời, có lẽ sau tất cả, lời tôi nói ra, cũng chỉ để chính mình nghe thấy. Lời nói gấp gáp của Dương một lần nữa thoáng qua tâm trí.

"Khang nó ghét đến bệnh viện lắm, hay nói đúng hơn là em ấy bị ám ảnh, ngày nào cũng nằm trên giường bệnh, những năm đó, số lần anh gặp Khang ở bệnh viện còn nhiều hơn số lần Khang ở nhà."

Tôi dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, mệt mỏi cúi đầu, cảm giác đau đớn đến mức không thể khóc khiến tôi chỉ có thể bất động ngồi im một chỗ, mặc cho nơi trào tim gào thét cầu cứu, tựa như rơi xuống đáy giếng cạn, không một ai có thể đáp lời.

Đêm đó, Khang phát sốt, rất nặng. Chờ bác sĩ rời đi, tôi mới dám bước vào phòng, ngồi xuống bên cạnh cậu, tôi hít vào một hơi, tự nhủ rằng tất cả mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng khi đối mặt với cậu, tôi không kìm được mà run lên.

Tay tôi chậm rãi nâng lên, khẽ khàng chạm nhẹ vào khuôn mặt cậu. Cơn sốt vẫn chưa qua đi, vẫn đang dày vò bám chặt lấy cậu.

Cuộc đời Khang toàn bộ đều bị bóng tối bao phủ, cậu rơi xuống vực sâu, rồi lại gắng gượng đứng dậy, mệt mỏi, đau đớn, nhưng cậu không bao giờ than phiền. Có lẽ, ông trời chưa một lần thiên vị cậu.

Tôi không dám hỏi cậu nhiều năm qua, rốt cuộc cậu xảy ra những chuyện gì. Bởi vì tôi biết, cậu đau, bản thân tôi còn đau gấp nghìn lần.

Cạch.

Tiếng cửa phòng mở ra vang lên, tôi ngoảnh đầu về sau, ánh mắt chợt lóe lên. Người phụ nữ bước vào, vành mắt đỏ hoe, cả thân run lên vì khóc. Bên cạnh còn có một người đàn ông, thời gian qua đi khiến một vài nơi trên khuôn mặt ông đã có vết nhăn.

Tôi chưa từng nói chuyện với họ, nhưng đã gặp họ một lần trước kia. Đó chính là ba mẹ ruột của Khang.

Không biết tại sao họ lại biết được Khang nhập viện, nhưng nhìn ánh mắt của họ, tôi vẫn có thể cảm nhận được sự lo lắng. Chậm rãi đứng dậy, tôi khẽ cúi đầu chào hỏi.

"Khang bị sao vậy cháu?"

Người phụ nữ run rẩy hỏi, giọng lạc hẳn đi.

Tôi cụp mắt, nói lại toàn bộ lời của bác sĩ, sau đó cũng không nói gì thêm mà im lặng nhìn Khang. Tôi bình tĩnh vỗ nhẹ lên tay cậu, tựa như một lời an ủi vô hình. Tôi đã định rời đi, nhưng nghĩ tới cảnh Khang phải đối mặt với họ, tôi lại không dám.

Vì sợ rằng... Khang sẽ đau khổ thêm một lần nữa.

Hai người họ cũng không quấy rầy chúng tôi, họ chỉ ngồi trên ghế chờ, chăm chú nhìn chàng trai trên giường bệnh. Tôi không có thiện cảm với họ vì những chuyện trước kia, nhưng cũng không bài xích vì họ là ba mẹ ruột của Khang, là những người mà Khang yêu nhất.

Bốn năm qua trải qua khó khăn như thế nào, tôi đều cảm nhận được, huống gì nói đến bậc cha mẹ, họ sẽ phải vượt qua như thế nào khi nhớ tới con trai mình?

Lúc Khang tỉnh lại, cũng đã là hai tiếng sau. Tôi nhìn cậu, để mặc cho cậu nắm chặt lấy tay mình, đợi đến khi Khang bình tĩnh, tôi mới khẽ nói.

"Ba mẹ cậu đến."

Vừa dứt lời, trong đáy mắt Khang bỗng chốc hoảng loạn, nhưng rất nhanh sau đó liền thu về. Cậu dời mắt, chậm chạp lướt qua bóng dáng quen thuộc nơi cuối giường.

Người phụ nữ cố gắng kiềm chế không để mình làm phiền đến cậu, nhưng cuối cùng sau khi nhìn thấy chàng trai, bà lại bật khóc. Nỗi khổ sở, day dứt suốt bốn năm qua dường như ngay lập tức bộc phát.

Bà khập khiễng đến bên cạnh cậu, bờ vai run lên từng hồi, lời muốn nói vì nước mắt mà nghẹn ngào không thành câu.

"Mẹ... mẹ xin lỗi."

"Mẹ biết... mẹ biết con đã phải chịu bao nhiêu khổ cực vì mẹ."

"Khang, mong con tha lỗi cho mẹ."

"Khang, về với mẹ, đi con..."

Cậu không nói gì, im lặng nhìn người phụ nữ, đợi một lúc sau, cậu mới dời mắt, cổ họng khô khốc phát ra từng tiếng khàn đặc.

"Không sao, cháu tha thứ cho dì."

Tiếng nói như ngưng đọng trong không gian lạnh lẽo, chỉ một tiếng, cũng đã khiến trái tim người phụ nữ vỡ tan thành trăm mảnh. Với tư cách làm mẹ, bà chưa bao giờ đúng, nhưng với tư cách là một người vừa xa lạ vừa quen thuộc, cậu có thể sẵn sàng tha thứ cho bà.

Bà nhận được sự tha thứ, nhưng lại mất đi tư cách làm mẹ.

Khang cười nhẹ: "Những chuyện trước đây, cháu đều quên hết rồi, dì đừng lo."

Dừng lại một chút, cậu mới ngẩng đầu, cảm nhận được sự run rẩy từ bàn tay Khang, tôi khẽ gạt bàn tay Khang đang nắm lấy cổ tay mình ra, chậm rãi dùng hai tay bao bọc lấy tay cậu.

Đừng lo, lần này, cậu không phải chỉ có một mình.

"Nhưng sau này, cháu mong dì... đừng đến tìm cháu."

Người phụ nữ như khụy xuống, cuối cùng phải bám lấy bức tường mới có thể đứng vững. Từng hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt bà, lạnh lẽo rơi chạm đất. Không biết bà ấy đứng đó bao lâu, chỉ biết đợi đến khi người phụ nữ rời đi, Khang mới lẩm bẩm trong miệng.

"Phải thật hạnh phúc... mẹ."

Có lẽ, đó là sự tha thứ cuối cùng cậu dành cho bà. Những vết thương quá khứ đã lành lại, nhưng vết sẹo vẫn ở đó, mãi mãi đeo bám, không bao giờ có thể buông bỏ.

"Ba không mong con tha thứ cho ba."

"Khang, là ba có lỗi với con."

Trong chớp nhoáng, cả thế giới trước mắt Khang như sụp đổ, một đứa trẻ đáng thương khi bị cuộc đời định sẵn nỗi bất hạnh, chắc chắn cả cuộc đời sau này, nó phải sử dụng chính thể xác của mình để tha thứ cho tất cả. Đánh đổi cả tuổi thơ của mình, để tìm lại sự tự do cuối cùng cho bản thân.

Một cái giá quá đắt, đắt đến nỗi không một ai có thể cảm nhận được.

Khang nhẹ mân mê ngón tay tôi, cậu cười gượng: "Cậu có cảm thấy tôi là người máu lạnh không? Ngay cả ba mẹ ruột cũng không nhận."

Dùng tay còn lại chạm nhe lên trán Khang, tôi thở phào một hơi, có vẻ cơn sốt đã giảm bớt, nhưng vẫn còn khá nóng.

"Trả lời tôi."

Tôi nhìn Khang: "Tôi không phải là cậu." Vì thế tôi không có quyền gì đánh giá cậu như thế nào, đối với tôi, chỉ cần cậu hạnh phúc hơn một chút, tất cả đều được.

Không nói ra điều đó khỏi suy nghĩ, tôi chậm rãi đứng dậy, gạt nhẹ tay Khang ra.

"Anh Dương đến rồi, tôi về trước."

Khang kéo lấy cổ tay tôi, cậu bày ra vẻ mặt khó chịu, nhưng hiện tại cậu đang ốm, vì thế vẻ mặt này không có tí sức đe dọa nào.

"Tôi cũng muốn về."

"Muốn ch*t thì cứ tự nhiên."

Nói rồi tôi liền thoát khỏi tay Khang, đi qua Dương, tôi khẽ chào hỏi anh một tiếng rồi liền rời đi, trước khi ra khỏi phòng, tiếng Khang vẫn vang lên bên tai tôi.

"Tôi đợi cậu."

____

Ngày hôm sau, tôi có tiết từ sớm, năm bốn đại học, công việc cần phải xử lí càng nhiều hơn. Loay hoay một lúc cũng đã gần 10 giờ, nhìn vào điện thoại bị tắt chuông từ sáng sớm, tôi ngạc nhiên nhìn từng hàng thông báo đỏ chót.

Năm cuộc đều là từ Dương gọi tới. Tôi vội vàng gọi lại cho anh Dương.

Tưởng chừng vài giây sau, Dương đã bắt máy, bên đầu dây kia khá ồn, đoán chắc là anh vẫn đang ở bệnh viện.

"Đan, em đến giúp anh đưa Khang về nhà được không? Nó nhịn ăn từ sáng, giờ xuất viện nhưng cũng không chịu về. Anh còn có cuộc họp quan trọng ngay bây giờ."

Khang đã đoán đúng, cậu tuyệt thực có hiệu quả đối với tôi.

Vừa nghe dứt lời, tôi đã vội vã chạy đến bệnh viện. Cuối cùng vẫn không thể không làm theo ý Khang, tôi cùng Dương đưa cậu trở về nhà. Như sợ tôi chạy mất, trên đường về, Khang luôn chăm chú nhìn tôi, tay cũng nắm lấy cổ tay tôi không buông.

Khẽ thở dài một tiếng trong lòng, hiện giờ ngay cả cơ hội trốn tránh, Khang cũng không muốn cho tôi.

Đến trước cửa nhà Khang, tôi mới nâng tay lên, khẽ cau mày:

"Buông tôi ra."

Lần này Khang mới chịu đồng ý buông ra, cậu ngoan ngoãn đứng im một chỗ, dang hai tay ra, chờ đợi tôi dìu cậu đi vào.

Sau một lúc dằng qua dằng lại, tôi vẫn phải nghe theo ý cậu, dìu cậu bước vào trong.

Như nhận ra điều gì, Dương khoanh tay đứng trước mặt chúng tôi, khẽ nhắc nhở:

"Khang, có cần anh mua "Alltimes Care Premium Kangaroo" cho chú không?"

Tôi không biết thứ Dương đang nhắc đến là gì, chỉ biết sau khi Dương dứt lời, một luồng hơi lạnh đã truyền tới sau lưng tôi.

Khang gằn giọng: "Biến."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play