Warning: Chương này mình sẽ đổi sang ngôi kể thứ ba để tiện cho việc miêu tả tâm lí nhân vật nha!

Thảo Đan cầm chai nước trên tay mà như đang cầm hòn lửa nóng đến mức bỏng rát, cô hết nhìn Khánh rồi lại quay qua nhìn Khang. Trong đầu đã chửi tục không biết bao nhiêu lần, hận không thể ép mình lại thành con gián bé tí, người xung quanh đây ngày càng chú ý đến nơi này.

Đang định tu một phát hết sạch chai nước, đột nhiên cô bị kéo ra sau. Giang thản nhiên bước lên phía trước, nhanh chóng lấy hai chai nước trong thùng nhét vào tay Khánh và Khang. Anh cười mỉm:

"Nước đang còn nhiều, hai người cần gì phải lấy một chai nước từ cô bé này."

Nói rồi Giang liền quay đầu, nắm lấy cổ tay cô rồi kéo đi trước mặt bao nhiêu người. Thảo Đan giật nảy mình, vừa muốn tránh khỏi thì đã không kịp, người ta còn chẳng cho cô cơ hội từ chối. Bất chợt nhìn về phía sau, ánh mắt của Khang vẫn dán chặt lên người cô, không hiểu vì sao... cô cảm thấy một sự giận dữ vô hình thoáng qua cái nhìn của cậu bạn.

Đợi đến khi đã đến nơi khá vắng người, cô nhanh chóng giật tay mình ra khỏi tay Giang, cô xoay xoay cổ tay, lạnh giọng:

"Lần sau anh không cần phải làm vậy, chỉ cần nói với tôi một tiếng thì tôi sẽ tự hiểu."

Nhận ra sự chán ghét trong lời nói, Giang cuộn tay thành nắm đấm, khẽ hít vào một hơi, anh nhẹ giọng, ánh mắt khổ sở nhìn cô:

"Thảo Đan, anh muốn giải thích với em..."

Không muốn nghe thêm lời nào từ Giang, cô gạt phắt ý kiến của anh, Đan ngước mắt, ngay lúc này đây, không còn sự đau khổ hay luyến tiếc, tất cả những thứ về anh hiện giờ, chỉ là chút kí ức thoáng qua.

"Không cần, Giang, chúng ta đã chia tay rất lâu rồi."

Nhẹ cúi đầu tạm biệt với Giang, cô nhanh chóng rời đi. Không một cái ngoái đầu nhìn lại, cũng không một chờ đợi một lời giải thích. Hiện giờ anh và cô, quan hệ chỉ gói gọn trong hai chữ "người dưng".

Mắt thấy bóng dáng cô gái anh yêu xa dần, Giang đỡ trán, anh ngồi sụp xuống, bờ vai run lên từng hồi. Từ trước đến giờ, chưa từng một giây nào anh không nghĩ về cô, ngay khi anh nói lời chia tay, anh vẫn không dám quay đầu nhìn cô lần cuối. Anh sợ rằng nếu bản thân nhìn cô lâu hơn một chút, chính mình sẽ không kìm được mà ôm lấy cô.

Đan của anh đã từng níu anh lại, nhưng anh vẫn bỏ mặc lời nói của cô mà rời đi. Ngày cuối cùng từ chối lời níu kéo của Đan, anh nhìn cô từ xa rất lâu. Đan đã khóc, nhưng anh lại chẳng thể tiến đến lau nước mắt cho Đan.

Có phải giờ hối hận thì đã muộn? Giang lẩm bẩm, giọng anh lạc hẳn đi: "Chúng ta thật sự không thể quay về lúc đầu sao?"

Khi quay trở về lớp thì giờ ra chơi đã hết được năm phút, cô rón rén nhìn bên vệ cửa sổ, thầy Hóa đang xoay lưng ghi bài trên bảng. Nhìn đồng hồ trên tay, hiện tại nếu canh giờ không chuẩn, một là vào sổ đầu bài ngồi, hai là nếu cúp tiết thì sẽ không thể học bài lý thuyết hôm nay. Lưỡng lự hồi lâu, Thảo Đan quyết định chọn phương án thứ nhất, vào sổ đầu bài cũng không ch*t được.

Cô ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng: "Thưa thầy..."

Thầy Hóa đưa mắt nhìn ra cửa, tay vẫn viết chữ thoăn thoắt: "Mau vào đi, Khang nói cho thầy em bị bệnh nên đến phòng y tế. Sắp thi rồi, nhớ chú ý vấn đề sức khỏe."

Sự ngạc nhiên thoáng qua ánh mắt cô, Đan "dạ" một tiếng rồi quay trở về chỗ ngồi. Thấy Khang đang ghi bài, cô mím môi, len lén mở lời cảm ơn. Khang không nói gì thêm, chỉ lạnh nhạt đánh mắt qua cô, một giây sau liền thu mắt về.

Trong giờ Hóa, cô vẫn giữ nguyên chính sách tránh né Khang, vì thế có những vấn đề khó hiểu, cô cũng không dám hỏi cậu mà đành ngậm bút suy nghĩ. Có gì sau giờ học, cô sẽ nhờ Sương giảng lại.

Được một lúc, có một tờ giấy được gấp gọn gàng ném lên vở cô, Đan nhìn cậu bạn một cái, giả bộ bình tĩnh mở giấy ra.

Là cách giải thích cặn kẽ cho vấn đề vừa rồi. Cô chớp mắt, cứ ngỡ rằng mình hoa mắt, nhìn kĩ thêm vài lần thì đúng là cách giải thích cho vấn đề rối rắm ch** tiệt kia.

Thảo Đan vừa chép vào vở, vừa cảm động suýt rơi nước mắt. Chợt nhận ra điều gì là lạ, cô nheo mắt. Lúc trước Khang giảng bài cho cô, cậu thường xuyên viết tắt để rút ngắn thời gian, mà cái tờ giấy cậu vừa đưa cho cô, nhìn mòn mắt cũng chẳng thấy từ viết tắt nào. Thậm chí còn nghiêm túc hơn cả lúc Khang làm bài kiểm tra.

Cô mím môi, nghiêng nghiêng người: "Tâm trạng mày không tốt à?"

Khang ghi xoàn xoạt trên giấy, nhạt giọng: "Ừ."

Rồi giờ nói tiếp kiểu gì? Cô ngồi thẳng người lại, quyết định im lặng là vàng. Nào ngờ vài phút sau, như sợ cô không biết, Khang nói tiếp:

"Vì mày."

Thảo Đan: "..."

Cô thề là từ trước giờ cô còn chẳng dám đụng đến một cọng lông của Khang, huống gì khiến cậu ta giận. Ngẫm nghĩ một lúc, Thảo Đan giật mình, không phải vụ chai nước đó chứ... Ở đó nhiều người như vậy, có là bố cô cũng chẳng dám đưa cho Khang.

Lúc trước độ nổi tiếng của Khang dưới mức âm thì cô có thể lạc quan mà đưa nước cho cậu ta, nhưng hiện tại đã trái ngược, cô có mấy gan cũng chẳng dám làm chuyện động trời kia. Sơ hở là tin đồn bay tứ phía.

"Lần sau tao..."

"Bùi Thị Thảo Đan và Nguyễn Danh Khang, nói chuyện trong giờ, lát nữa ở lại lớp chép phạt nhé."

Cơ mặt cô đông cứng, vãi l**, không hiểu sao cứ nhất thiết phải vào giờ hóa! Đúng là xui hết phần thiên hạ.

Áy náy nhìn qua Khang, phát hiện cậu nhém cho mình một ánh mắt rực lửa. Thảo Đan mím môi, không dám ho he tiếng nào nữa.

Cuối giờ, cả hai đứa phải ngồi hì hục chép phạt tận 30 lần mới được về nhà. Nhìn ra ngoài trời, Thảo Đan sờ sờ chiếc ô nhét trong ngăn cặp, thầm thở phào một tiếng, may mắn sáng nay mẹ cô nhất quyết bắt cô mang theo, không thì hôm nay ướt như chuột lột về nhà kiểu gì cũng bị mắng một trận ra trò.

Tạm gác lại việc đó, có vẻ như cậu bạn bên cạnh không may mắn như cô. Mặt Khang lúc này méo mó không khác gì khỉ ăn ớt. Nhìn là biết cậu không mang theo ô.

Nghĩ đi nghĩ lại thì lúc ra về trời vẫn khô ráo như thường, ai biết được nắng mưa thất thường, lúc cô và Khang chép phạt xong thì trời lại đổ mưa ào ào, mà lỗi khiến cho hai đứa bị phạt là do Thảo Đan. Cô khóc ròng, liền đem chiếc ô trong tay dâng lên cho cậu bạn.

"Mày dùng đi."

Khang liếc liếc tôi, khinh bỉ nói: "Cái ánh mắt tiếc đứt ruột đó là sao?"

Cô lắc lắc đầu, cố nặn ra nụ cười tươi nhất có thể: "Không, tao muốn đưa cho mày thật mà."

Khang chẹp miệng: "Nhỏ khùng."

"Mày mau nhận đi." Trước khi cô đổi ý.

Khang ồ lên một tiếng, vỗ vỗ lên đầu cô rồi thản nhiên cầm chiếc ô trong tay Thảo Đan rời đi. Cô trố mắt, vãi l** đi thật đấy à, không phải nên từ chối thêm lần nữa sao? Thở ra một tiếng não nề, cô ngồi xổm xuống, cúi đầu bắt đầu đếm giây, thầm tính xem khi nào mới tạnh mưa.

Đợi thêm một lúc, mưa không những không tạnh mà còn có xu hướng lớn thêm. Ôi định mệnh cuộc đời. Đang trong tình trạng mất hết hy vọng, đột nhiên mắt cô chạm phải mũi giày Adidas quen thuộc. Vội vàng ngước mặt, cô chớp mắt, hàng mi nhẹ run.

Khang đút tay vào túi quần, nghiêng đầu: "Nhỏ khùng, đi thôi."

Thảo Đan đứng bật người dậy, lưỡng lự một lúc rồi chui tọt đứng dưới tán ô cùng Khang. Ngại ngùng gì nữa, về nhà mẹ đánh đòn mới có chuyện. Tuy vậy cô vẫn giữ một khoảng cách nhất định với cậu.

Có vẻ Khang cũng nhận ra điều đó, cậu không nói gì, nghiêng ô về phía Thảo Đan. Đi được một lúc, phát hiện áo Khang đã bị ướt một khoảng, Thảo Đan cắn môi, lủi thủi đứng sát cậu hơn một chút.

Không hiểu sao lúc này cô lại muốn giải thích cho Khang chuyện chai nước.

"Chuyện hồi sáng, lúc đó nhiều người quá nên tao không dám đưa cho mày."

Khang cười nhạt, thản nhiên đáp lại: "Ừ, không sao, tao chỉ suýt phát điên vì mày thôi."

Thảo Đan: "..." Cô vẫn nên im lặng thì sẽ tốt hơn.

Cả hai lại rơi vào trạng thái yên lặng, chẳng biết từ bao giờ, cô ở bên Khang không còn mất tự nhiên như lúc trước nữa. Ngay cả khi hai đứa không nói gì, cô vẫn cảm thấy nhẹ nhõm mà không mang bất cứ gánh nặng nào.

Bỗng dưng cô có cảm giác, quãng đường từ lớp học đến dãy gửi xe hôm nay sao mà gần lạ lùng. Bởi vì hôm nay Khang không đi xe, thế nên sẽ có người đến đón cậu ở trước cổng trường. Cả hai chia tay nhau ở nhà xe.

Cô phất phất tay: "Tao có áo mưa rồi, mày lấy ô đó đi ra cổng trường đi. Hôm sau trả lại tao cũng được."

Khang đeo lại cặp, dường như cậu muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Nhẹ cảm ơn cô một tiếng rồi quay đầu bước đi.

Thảo Đan nhìn theo bóng dáng cậu, chợt cảm thấy khó hiểu. Lắc đầu gạt phắt mọi chuyện qua một bên, cô mặc áo mưa vào, nhanh chóng leo lên con xe điện đã gắn bó mấy năm. Vặn khóa, hai mắt cô chợt dừng lại trên màn hình hiển thị số pin.

Cô chớp mắt, tắt khóa rồi lại mở xe lên một lần nữa. Đ*t con m* nó, cô quên mất vụ xe hết điện, còn có mỗi một cọc duy nhất!

Chán nản nhẩm tính nhà mình cách trường bao nhiêu km, cô khổ sở vặn ga, lết xe như rùa bò ra khỏi trường.

Khang cầm chiếc ô trong tay, cười nhẹ một tiếng, đúng là gu thẩm mĩ kì lạ, ngay cả chiếc ô cũng hình trái đào. Lại nhớ đến chiếc ô trong cặp mình, ánh nhìn trong mắt Khang nhạt hẳn đi, chỉ một màu đen, là màu mà ghét nhất.

Đến cổng trường, nhận ra chiếc xe không phải xe của chú Tuấn, Khang siết chặt quai cặp. Bước chân dần chậm lại. Ít phút sau, người phụ nữ trên xe đã bước xuống, khuôn mặt ánh lên lửa giận ngút trời.

Chưa kịp nói lời nào, người phụ nữ đã sải bước tiến về nới cậu đứng, thẳng tay giáng một cái tát vào má cậu. Khang rũ mắt, cảm giác bỏng rát dần truyền tới bên má phải.

"Em trai mày nhập viện vì ngộ độc thực phẩm, sáng nay mày nấu bữa sáng, đúng chứ?"

P/s: Mọi người ngày lễ vui vẻ nhaaaa

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play