Không khí xung quanh như chậm lại, bên tai tôi chẳng còn nghe được tiếng mưa ồn ào ngoài kia được nữa, sau tất cả chỉ còn đọng lại câu nói của Khang. Tôi sững người, vội quay sang hướng khác, né tránh ánh mắt cậu.
Nở một nụ cười xuề xòa, tôi cố gắng lảng đi vấn đề vừa rồi.
"Mày đừng đùa..."
Chưa kịp nói hết câu, Khang đã dừng ngay lời nói của tôi lại, cậu cụp mắt, chất giọng mềm mại như nỉ non bên tai tôi.
"Tao không đùa."
Ngay phút giây này đây, tôi chợt nhận ra mọi lời Khang vừa nói chính là sự thật. Không trêu đùa cũng chẳng lừa dối, sự chân thành trong từng câu chữ của cậu khiến tôi cảm thấy khó thở. Trái tim tôi run lên từng hồi.
Giọng nói tôi run run: "Sau cuộc thi đánh giá năng lực, tao sẽ trả lời mày. Mày có thể chờ tao được không?"
Tôi vừa ngước mắt liền bắt gặp ánh nhìn chăm chú của Khang, cậu nhìn tôi, cặp mắt dịu dàng như bao lấy xung quanh mọi thứ.
"Được."
Tôi trở về nhà với một mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Nhớ lại giây phút lúc nãy khiến tôi như muốn phát điên. Chẳng hiểu tôi uống nhầm phải cái giống gì mà dám nói câu đó ra khỏi miệng. "Chờ đợi?" Kể cả đến khi thi xong thì tôi cũng chẳng dám chắc rằng mình có thể trả lời Khang hay không? Vậy mà tôi dám hứa cái câu ch** tiệt đó! Tôi vò xù tóc, thầm cảm thấy bản thân khùng thật rồi.
Tâm trí tôi bất giác hiện lên hình ảnh của Khang. Khẽ chạm nhẹ lên trái tim, hơi thở tôi như ngưng lại. Tôi không hiểu cảm giác lúc này là gì... nhưng trải qua ba mối tình khiến tôi chẳng thể nào tin vào tình yêu được nữa. Sự can đảm trong tôi đã biến mất hoàn toàn, ngay cả khi chạm phải ánh mắt đó của Khang, tôi vẫn không thể chắc chắn được đáp án của bản thân.
Có lẽ tôi chưa sẵn sàng, tôi sợ cảm giác được yêu. Hoặc nói cách khác có lẽ tôi chưa thể tin tưởng bất cứ tình cảm nào từ ai khác.
Ngày hôm sau đến trường, tôi quyết định sẽ né tránh Khang. Không vì điều gì cả, hiện tại cái tôi cần chỉ là thời gian sắp xếp lại mọi chuyện. Đêm trước đó tôi đã nói cho Khang về suy nghĩ của tôi, và bản thân tôi khá mừng vì Khang đã chấp nhận và tôn trọng ý kiến đó.
Kế hoạch của tôi được thực hiện vào một tuần sau đó.
Tôi bắt đầu giảm tần suất trò chuyện lại với cậu bạn. Giờ ra chơi cũng không còn học Hóa chung với Khang nữa mà chuyển sang bàn Sương. Trong các tiết học, tôi sẽ thường né tránh Khang hết sức có thể. Ngày ngày tôi chỉ tập trung vào hai việc đó là học và né tránh Khang.
Đôi khi tôi bắt gặp ánh mắt của cậu đang hướng về phía mình, tôi cũng chẳng dám nhìn quá ba giây mà nhanh chóng quay mặt đi.
Tình trạng né tránh nhau kéo dài khoảng hai tuần trời. Đến tuần thứ ba, một số vấn đề không hay lại xảy ra.
Như bao ngày thứ tư khác trong tháng, chúng tôi phải chiến đấu với hai tiết Văn đầu giờ, theo thường lệ, bởi vì tôi khá yêu thích môn Văn nên chưa bao giờ biết ngủ gật trong giờ Văn là gì. Khổ nỗi hôm qua tôi lỡ cày đề Hóa đến tận ba giờ sáng, thế nên tình trạng của tôi hiện tại đó là mí mắt muốn dính lại với nhau.
Đầu gục lên gục xuống liên tục. Đến khi đầu suýt nữa đập thẳng lên mặt bàn thì tiếng cô giáo dạy văn êm ái đã vang nhẹ bên tai.
"Thảo Đan, có người tìm em kìa!"
Trong lớp có duy nhất mình tôi có tên Đan, vì vậy vừa nghe thấy cô gọi tôi đã đứng bật dậy. Dạ một tiếng rõ to rồi cứng nhắc bước ra khỏi lớp. Trong đầu nửa tỉnh nửa mơ.
Mới bước ra khỏi cửa lớp được ba bước, chưa kịp hiểu mô tê gì tôi đã bị người đối diện ôm chặt cứng. Suy nghĩ tôi như nổ tung, mắt trợn tròn, cơn buồn ngủ bị dập tắt hẳn.
Bên tai tôi vang lên giọng nói nhè nhẹ, vừa quen thuộc vừa có hơi lạ lẫm, dường như đã rất lâu rồi tôi mới nghe thấy giọng nói này.
"Xin lỗi em."
Đứng ở bên ngoài, tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của học sinh trong lớp đang tò mò nhìn ra ngoài. Kịp lấy lại suy nghĩ, tôi đẩy mạnh người kia ra, đôi lông mày nhíu chặt.
"Anh làm gì vậy..."
Vừa nhận ra người đàn ông đối diện mình là ai, theo phản xạ tôi liền lùi về phía sau một bước. Dường như vẫn chẳng thể tin vào mắt mình.
Đặng Thế Giang? Rốt cuộc anh ta làm gì ở đây. Du học một năm? Cho đến hiện tại tính từ ngày hôm đó cũng chỉ mới ba tháng. Và còn... thái độ lúc nãy của anh ta là thế nào?
Có vẻ Giang nhận thấy được ánh mắt khó hiểu của tôi, anh cười trừ, vẫn là cái dáng vẻ hiền lành giống hệt ngày đầu tôi gặp anh.
"Anh sẽ giải thích với em sau."
Cổ họng tôi như khô lại, tôi nuốt khan. Không nói gì thêm mà quay đầu trở vào lớp. Cả lớp đang bàn tán xôn xao, thấy tôi vào thì càng bàn tán dữ dội hơn. Khóe miệng tôi giật giật, chủ nhân của cuộc bàn tán đang ở trước mặt bọn nó đấy nhé!
Trở về chỗ ngồi, tôi liền chạm phải ánh nhìn của Khang. Cậu chớp chớp mắt nhìn tôi, đợi đến khi tôi chạm mông lên ghế, Khang mới quay qua nói nhỏ.
"Bởi vì tôi đang chờ bạn nên tôi sẽ không giận bạn đâu."
Ừ mình lại cảm ơn bạn quá! Trả lại cho Khang một nụ cười hiền lành, tôi ngẩng đầu tiếp tục chú ý vào bài giảng. May mắn cô giáo dạy văn là một người khá hiểu ý học sinh, cô không nói gì về chuyện vừa rồi, chỉ gõ nhẹ thước lên bàn, hắng giọng:
"Được rồi đừng bàn tán nữa, chúng ta tiếp tục bài học."
Học mãi cũng đến giờ ra chơi, tôi nằm gục xuống bàn, quăng toàn bộ mọi chuyện ra sau đầu mà định chợp mắt. Mặc dù đầu gục trên bàn, nhưng tôi vẫn cảm nhận được Khang đã đi đâu đó. Cũng phải thôi, từ ngày cậu ta tháo khẩu trang, tính cách cậu ta thay đổi nhiều hơn, hòa nhập với mọi người và bắt đầu tham gia các câu lạc bộ trong trường. Mỗi tội cái tính kiệm lời vẫn chưa bỏ được.
Đang suy nghĩ, đột nhiên đầu tôi bị dựng ngược dậy, vừa mới ngước lên đã đối diện với ba cặp mắt diều hâu.
Long khoanh tay: "Thằng đó là bạn trai cũ của mày đúng không?"
Vừa mới hỏi đã vào thẳng ngay vấn đề. Tôi cũng khâm phục Long thật, đã một khoảng thời gian mà nó vẫn nhớ rõ như in.
Biết rằng mình giấu cũng chẳng được ích gì, tôi nói thẳng: "Ừ."
Thi đập bàn một cái rầm: "Vãi l** con dở. Mày định lao lại vào vết xe đổ hay gì?"
"Tao thề tao đ** còn chút gì với anh ta."
Sương nhíu mày lên án tôi: "Điêu vừa, mày vừa ôm anh ta ở ngoài còn gì."
"Long, sắp đấu rồi! Mau đi thôi!"
Long quét cho tôi một tia cảnh cáo rồi vội chạy đi. Tôi thở hắt ra một hơi, quàng tay qua vai Sương.
"Mình thề với em yêu là anh ta ôm mình, chứ mình đã làm con m* gì đâu!"
Sương và Thi trố mắt nhìn tôi, trông hai đứa nó chẳng có vẻ gì là tin tưởng lời nói của con bạn. Tôi nhún vai, sự thật là tôi chẳng còn gì với Giang nữa cả. Hiện tại khi nhìn thấy anh, tôi chẳng còn đau buồn, cũng chẳng còn chút tình cảm nào. Tôi không biết tại sao anh lại trở lại Việt Nam khi chỉ mới ba tháng, nhưng tôi không muốn biết, và không có lý do nào để biết cả.
Tôi phất phất tay: "Thôi hai đứa mày đi ra chỗ khác đi, tao muốn ngủ một lúc."
Vừa nói xong, tôi đã bị hai nhỏ tóm cổ, lôi thẳng ra sân bóng rổ.
"Đừng có ở lì trong lớp nữa. Hôm nay có trận đấu bóng rổ, bạn trai tao cũng tham gia."
Lời nói "bạn trai mày thì liên quan gì đến tao" chưa kịp thốt lên, tôi đã bị một ánh mắt của nhỏ phóng thẳng tới. Đành câm nín đi theo hai cô nàng.
Ra tới nơi, trận bóng đã diễn ra đến hiệp thứ hai, và có vẻ như đội đỏ (là đội của Đức - bạn trai Thi) đang trên đà thua cuộc. Tôi xuýt xoa nhìn khán giả xung quanh, đúng là sức hút khủng khiếp thật.
"Thằng Long đâu, không tham gia à?"
Thi nhìn tỉ số trước mắt, tay siết chặt chai nước: "Hình như lúc nãy bị chấn thương nên đi đến phòng y tế rồi."
Tôi ồ lên một tiếng, nhìn tỉ số như thế này thì có vẻ trận sau sẽ khó thắng. Dù gì đội của Đức hầu hết đều là các em lớp 10, ngoại trừ Đức và Dương chơi khá ổn thì các em lớp 10 chưa kịp chạm vào bóng đã bị cướp lấy.
Tình trạng mạnh yếu rõ rệt. Lại liếc sang đội vàng, tôi chợt nhận ra một bóng hình quen thuộc trong số ấy. Là cậu nhóc food boy lần trước, cậu nhóc chơi khá tốt, điều đáng ngạc nhiên là không hề kém cạnh các anh lớp 11 12.
Kết thúc hiệp 2, đội vàng thắng. Hiệp 1 đội đỏ thắng, vì vậy hiện tại cả hai đội đang huề nhau. Thi vừa thấy Đức trở lại sân đã vội chạy đến, tôi mím môi, có người yêu đúng là tốt thật.
"Sương, chỉ còn tao với mày..."
Quay qua chỗ ngồi bên cạnh, trong đầu tôi hiện lên dấu chấm hỏi to đùng? Mới vừa rồi Sương đang ở bên cạnh tôi mà. Sao vừa mới nhìn đằng trước rồi ngoảnh ra sau đã chẳng thấy người.
Tôi rướn người, cố tìm xem nhỏ bạn thân lăn đi chỗ nào. Đang nhìn quanh ngó quất, đột nhiên một chàng trai tiến về phía tôi. Khánh cong mắt, nở nụ cười tươi rói:
"Chị đến xem em thi đấu ạ?"
"À chị..."
"Em nhất định sẽ vì chị mà thi đấu thật tốt!"
Khánh nhấn mạnh lời nói, đoạn vẫy vẫy tay với tôi rồi chạy biến. Nụ cười trên môi tôi đông cứng, khẽ thở hắt ra một hơi, tôi trở về chỗ ngồi, tĩnh lặng làm một pho tượng. Nào ngờ cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Thi tiến lại gần, nheo nheo mắt:
"Đồ phản bội, lớp mình thua mà mày dám nói chuyện vui vẻ với em zai đội đối thủ vậy hả?"
Tôi phất phất tay, lười đáp lại Thi. Bởi vì tôi biết dù có nói cỡ nào thì nhỏ này cũng cứng đầu không chịu nghe.
Hiệp ba bắt đầu, tôi chống cằm, nhìn ra sân. Điều khiến tôi bất ngờ là trận này ngay cả Khang cũng tham gia thi đấu. Hắn ta vừa bước ra là không khí xung quanh náo nhiệt hẳn lên, tiếng hò hét khắp nơi khiến tôi phải bịt chặt tai lại.
Dù vậy, mặc cho mắt bị cận nhưng tôi vẫn phải công nhận Khang mặc áo bóng rổ trông rất đẹp trai. Khuôn mặt đẹp đẽ trắng không tì vết, bên tai thoắt ẩn thoắt hiện dưới mái tóc là chiếc khuyên tai đen tuyền càng làm nổi bật nét tinh quái trên khuôn mặt hắn. Lại thêm dáng người cao ráo, khiến cậu lúc này chẳng khác gì một thần tượng trong mơ của bao cô gái.
Tiếng còi vừa vang lên, các tuyển thủ trong sân đã bắt đầu hành động. Lần này đội đỏ nắm bắt rất nhanh nhịp của trận đấu, vừa mới vào, họ đã ép sang sân đội vàng.
Thi hơi ngạc nhiên: "Gì vậy? Đổi chiến thuật rồi à?"
Thường ngày tôi không quá thích bóng rổ, nhưng lần này không hiểu vì sao, mắt tôi lại như bị hút vào trận đấu.
"Nhóc Khánh bị thằng Khang kèm chặt thật, không đụng nổi vào quả bóng luôn."
Càng nhìn càng cảm thấy sai sai, tôi khẽ nhíu mày, sao tôi cứ có cảm giác Khang có thù hằn gì đó với Khánh. Từ nãy đến giờ Khang chèn ép đến nỗi Khánh không thể phát huy tốt khả năng của mình như hiệp hai.
Trận đấu hoàn toàn nghiêng về một phía, thế nên kết quả hiệp ba rất rõ ràng. Đội đỏ thắng.
Dù gì đội đỏ cũng là thành viên lớp tôi, vì vậy nhìn thấy bảng tỉ số, lòng tôi cũng nhẹ nhõm đi phần nào. Một lúc sau đang nói chuyện với Thi, Khánh lại ỉu xỉu tiến về phía tôi.
"Xin lỗi chị, em thua rồi."
Thi liếc tôi một cái, nhỏ huých huých tay, ý muốn tôi mau trả lời.
Tôi xua xua tay, cười gượng: "Không sao, không sao, em đã cố gắng hết mình rồi mà."
Khánh lắc đầu, phản bác đáp lại: "Không, là do em quá yếu thôi."
Có vẻ cậu chàng là một người khá cố chấp. Tôi hít vào một hơi, lần đầu tiên tôi trải nghiệm cảm giác này nên chẳng biết phải hành xử cách nào cho đúng. Cố gắng nghĩ ra một lời nào đó thật tốt đẹp để an ủi cậu nhóc thì Khánh đã lên tiếng:
"Chị Đan, chị có thể cho em chai nước trên tay chị được không? Chắc chắn hiệp sau em sẽ nỗ lực hơn nữa!"
Tôi nhìn chai nước trên tay mình, lại nhìn sang một thùng nước cho các thành viên tham gia thi đấu ở một bên. Tâm trạng không biết diễn tả như thế nào.
Tôi gãi gãi đầu, đang định đem nó cho Khánh thì người nọ đã sải bước về phía tôi, Khang khoanh tay, nghiêng nghiêng đầu:
"Bùi Thị Thảo Đan, tao cũng muốn chai nước đó."
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT