Về sau nàng mới biết, kỳ thực hắn lúc đó cũng thân mang trọng thương, vậy mà chỉ dùng ba quyền hai cước đã đánh cho mấy tên lưu manh côn đồ trọng thương không dậy nổi. Bởi vì vết thương của hắn quá nặng, nàng bèn giữ hắn ở lại nhà dưỡng thương, mỗi ngày hết lòng chăm sóc.
Chẳng qua y thuật của nàng là học từ phụ thân, vốn dĩ chẳng cao minh gì, cũng không hái được loại dược thảo nào quá tốt, vết thương của hắn ròng rã dưỡng đến hai năm mới khỏi hẳn.
Một người anh tuấn phi phàm, một người tú lệ dịu dàng, sớm chiều ở chung hai năm, tình cảm đôi bên nảy sinh, tự nhiên mà đến với nhau.
Liễu Khinh Tuyết dần dần biết được tên của hắn, cũng biết thân thế lai lịch của hắn không hề đơn giản: hắn mang trong mình huyết hải thâm thù, thậm chí thường xuyên bị kẻ thù truy sát, nếu không phải vì lần trọng thương kia, trùng hợp gặp được nàng thì bọn họ vốn không nên có bất kỳ giao thoa nào.
Cho nên, khi hai năm sau vết thương của hắn lành hẳn quyết định rời đi, nàng không khuyên can, cũng không níu kéo, bởi vì nàng biết, thân là nam nhi bảy thước, hắn phải vì người thân đã khuất mà báo thù. Hơn nữa, chỉ có hắn rời đi, mẹ con nàng mới có thể an ổn sống trên đời này.
Không sai, không phải nàng, mà là mẹ con nàng. Lúc đó nàng đã có thai, chỉ là hắn không hề hay biết mà thôi, nếu không phải vì đứa bé trong bụng, nàng thà chết cùng hắn, cũng không muốn để hắn một mình rời đi xa.
Mà nàng không nói cho hắn biết tất cả những điều này là bởi vì nàng không muốn trở thành gánh nặng của hắn, không muốn hắn vì nàng mà từ bỏ trách nhiệm của mình.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT