Châu Sa Nơi Đáy Mắt

Chương 2. Trả mối thù xưa. Cứu Kim Thừa Yến


1 tháng


LƯU Ý: Chương này có nội dung chém giết, nên cân nhắc trước khi đọc!!!

Triệu Vân Giang không nói gì. Trong ánh đèn lập loè, cô thấy tiểu cô nương kia khẽ nhúc nhích. Một gã trong số đám đàn ông kia đè cô nương đó xuống giường rồi cạy miệng cô nhét vào một viên xuân dược (xuân dược nó dạng như thuốc kichs ducj), hắn vừa nói vừa cười hô hố:"Để ta cho ngươi biết cảm giác ngủ với đàn ông, đêm nay bọn ta sẽ cho ngươi sướng đến chết!".

Triệu Vân Giang rút kiếm, cô ngẩng đầu lên, đôi mắt đen sắc lẻm nhìn bọn chúng rồi ra tay. Kiếm đi đến đâu người ngã đến đó. Tên đại ca hoảng hốt rống bọn đàn em nhưng tiếc thay, chúng đã nằm hết dưới sàn rồi. Có tên còn trợn trừng hai mắt, há hốc miệng tạo ra biểu cảm vô cùng kì quái.

Bấy giờ Triệu Vân Giang mới trầm trầm cất giọng:"Chắc các ngươi không biết, khi ta giết người thích nhất là loại như các ngươi. Cái lũ ngu xuẩn tự cao không biết lượng sức, chỉ giỏi khua môi múa mép. Chắc ngươi còn nhớ ta nhỉ?"

Tên kia toát mồ hôi hột lúng túng nói:"Ta… ta… thực sự… không có… quen biết gì với ngươi cả." Triệu Vân Giang phá lên cười:"Con nhóc mất cha mất mẹ không người thân thích mười lăm năm trước chẳng lẽ ngươi không nhớ?"

Lúc này tên kia càng hoảng sợ hơn. Gã ôm đầu, mắt chằng chịt những sợi tơ máu như thể đang cố moi móc kí ức của hơn mười năm trước. Gã thấy mình cầm hung khí lạm sát vô số người dân vô tội trong một thôn nhỏ. Lúc đó có một cô bé người lấm lem đất bẩn và máu tanh ngồi gục xuống oà khóc bên thi thể của hai người chắc là cha mẹ cô. Chẳng biết sao lúc đó gã lại tha cho cô bé ấy. Lẽ nào cô bé yếu ớt ngày đó là người đang đứng trước mặt gã bây giờ…

Triệu Vân Giang một lần nữa lên tiếng kéo gã ta bề hiện tại:" Nhớ ra chưa?" Thế nhưng gã ta càng lúc càng lùi lại, sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng hơn, cổ họng và cái lưỡi của gã phút chốc đã cứng đờ. Cuối cùng Triệu Vân Giang đâm gã một nhát ngay giữa tim. Gã nặng nề ngã xuống, đầu đập xuống sàn, gã chết không nhắm mắt. Sang nhà bây giờ đã là mấy vũng máu đỏ ngầu bốc mùi tanh tưởi. Vị tiểu cô nương kia vẫn chưa tỉnh.

Lúc chiều Triệu Vân Giang vô tình nhìn thấy mấy tờ giấy truy nã dán trên tường. Trong đó vẽ năm tên cướp tướng mạo xấu xí, bẹo hình bẹo dạng, nhưng nhìn kỹ thì có nét giống năm tên cô vừa xử tử. Cô kéo lê bọn chúng lại một góc, vớ đại sợi dây thừng treo lủng lẳng trong góc phòng trói hết cả lũ lại rồi lau dọn căn phòng. Xong xuôi cô lấy giấy bút trên bàn viết một bức thư để lại cho tiểu cô nương kia.

Trời đã gần sáng.

Triệu Vân Giang rời khách điếm rồi tiếp tục đi thẳng về phía trước. Chẳng ai biết cô muốn đi đâu hay làm gì.

Lúc này vị tiểu cô nương kia mới tỉnh. Thứ khiến nàng để ý là năm cái các cứng đờ còn trợn trừng hai mắt và há hốc mồm. Nàng đứng hình ngay tại chỗ, đôi mắt vốn đã to lại mở càng to hơn trông phát sợ, tim nàng phút chốc đã chậm đi mấy nhịp…

Bỗng nhiên nàng để ý tới bức thư trên bàn. Bức thư chỉ vỏn vẹn có mấy dòng, nét chữ ngay ngắn và cứng cỏi. Chắc người viết là một nam nhân.

"Đêm qua ta thấy bọn cướp muốn làm nhục cô nên ta đã ra tay xử lý hết. Cô cứ  nói là chính mình bắt được rồi giết bọn chúng xong đi nhận tiền thưởng, không cần tìm ta.

Triệu Lan Sơn "

Lúc này nàng mới nhớ ra cảnh tượng đêm qua. Nàng mơ màng nhìn thấy bóng một nam nhân mặc hắc y cầm kiếm xử lý hết bọn cướp. Nếu không trinh tiết nàng giữ suốt 20 năm đã trao cho bọn chúng rồi.

Ai mà ngờ được rằng tiểu cô nương kia lại là đại tiểu thư Kim Thừa Yến chứ. Kim Thừa Yến cũng làm theo bức thư, chuyện nam nhân đó cứu nàng thì cũng chỉ có nàng biết. Nhưng từ đó tâm tình của vị tiểu thư này đã thay đổi rất nhiều.

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play