Châu Sa Nơi Đáy Mắt

Chương 1. Xuống núi


1 tháng


Giới thiệu nhân vật:

Triệu Vân Giang-tự Lan Sơn: đệ tử của Thanh Hoa tông. Là nữ nhân nhưng trời sinh rắn rỏi mạnh mẽ, lại có thiên phú võ lâm. Xuống núi vừa để phiêu bạt vừa để trả thù cho cha mẹ khi xưa. Cô cứu đại tiểu thư Kim Thừa Yến của Kim gia rồi vô tình trở thành chấp niệm của vị tiểu thư này.

Kim Thừa Yến-tự Uyển Như: đại tiểu thư của Kim gia. Đẹp tựa ánh nguyệt, tính tình ôn nhu hiền hậu, luôn tìm kiếm "nam nhân" ba năm trước cứu mình khỏi tay bọn cướp.

_______________

(Ghi chú: //lời nói nhảm của tác giả//)

Triệu Vân Giang một thân nam phục, kiếm Tĩnh Hương giắt bên hông. Cô cúi đầu chắp tay bái sư phụ lần cuối. Trước khi cô đi sư phụ có căn dặn đôi điều: “Lan Sơn, vi sư biết con thích sống phiêu bạt và trả thù cho cha mẹ. Nhưng con hãy nhớ làm giang hồ cũng phải để nhân nghĩa lên đầu. Tuyệt đối không được để lộ thân phận thật để bi kịch mười lăm năm trước xảy ra lần nữa.”

Từ cổng Thanh Hoa Tông cổ kính, con đường mòn uốn lượn ngoằn ngoèo qua các bãi cỏ, hàng cây xanh tươi đầy bóng mát đến tận chân núi. Thi thoảng Triệu Vân Giang dừng lại để hít hà hương thơm của núi non cây cỏ. Nhìn cô có phong thái mạnh mẽ nhưng không thô kệch. Ung dung nhàn nhã nhưng lại không chậm chạp lề mề. Vốn chỉ muốn xuống núi trừ gian diệt ác, sống đời giang hồ tự do phiêu bạt đó đây nhưng còn biết bao điều đang đợi cô chứ?

Triệu Vân Giang đi đến một trấn nhỏ thì trời đã xế chiều. Cô dừng chân tại một khách điếm bên đường. Cô thong dong bước vào ngồi vào bàn, một tiểu nhị chạy ra vừa cười vừa nói hỏi cô: "Vị công tử này muốn dùng gì ạ?" Triệu Vân Giang cố lấy giọng nam tử: "Cho ta một nồi lẩu với một vò rượu!"//Chiều Giang ăn lẩu bò mà ngon vãi lò tôn…//

Lúc ngồi đợi thì Triệu Vân Giang vô tình để mắt tới một tiểu coi nương đang ngồi ăn trong góc. Cô nương đó có mái tóc dài đen nhánh được bện hai bên và mắt nàng to, trong và xanh như trời hạ. Bất chợt nàng mỉm cười với Triệu Vân Giang.

[…]

Ăn uống xong xuôi Triệu Vân Giang lên phòng chốt cửa lại. Cô lấy thanh kiếm bên hông ra tỉ mẩn lau chùi như muốn phủi đi từng chấm bụi. Kiếm này là do chính tay sư phụ rèn cho cô. Trên thân kiếm có hoa văn lá trúc màu xanh ngọc, sư phụ đã làm phép cho nó chỉ nhận cô làm chủ, nếu người khác đụng vào thì một là không cầm lên nổi, còn hai là bị nó gi*t ch*t. Tất cả đã đâu vào đấy rồi cô mới thổi ngọn đèn dầu trên bàn để đi ngủ.

Canh ba nửa đêm, Triệu Vân Giang tỉnh giấc bởi những tiếng động kỳ quái ở phòng bên. Trước giờ cô không tin vào mấy chuyện ma quỷ nhưng cũng sởn gai ốc. Cô áp sát tai mình vào tường thì nghe được tiếng đàn ông xì xài to nhỏ với nhau:

- Nghe nói cô em là đại tiểu thư của Kim gia nhỉ?

- Trông thơm ngon ngọt nước thế kia cơ mà…

- Ta sắp x**t t** h rồi

- He he he he

Triệu Vân Giang nghe mà hoảng hồn, cô vội xông ra, một cước đá bay cánh cửa phòng bên. Trước mắt cô là năm gã đàn ông cao lớn lực lưỡng, râu ria xồm xoàm, người toả mùi rượu nồng nặc muốn buồn nôn. Có gã thì sẹo đầy mặt lại còn đeo bịt mắt đen, chỉ cần nhìn là biết không phải loại người tốt đẹp gì. Nhưng Triệu Vân Giang lại để ý nữ nhân đang hôn mê trên giường kia. Đó chẳng phải là vị tiểu cô nương hồi chiều sao?

Lúc này tên đeo bịt mắt (chắc là thủ lĩnh của bọn chúng) mới cất giọng khàn khàn nghe như muốn đấm vào lỗ tai: “ Tên nhãi ranh nhà ngươi to gan gớm nhỉ, dám xông vào làm hỏng chuyện tốt của lão tử, để xem lão tử có chặt cái đầu của ngươi rồi đem ra treo giữa chơ không?”

Nói xong hắn ta cười hô hố,mấy tên kia đua nhau hùa theo:

- Đại ca vạn tuế! Đại ca muôn năm!

- Đúng đúng, đại ca lấy đầu của nó đi!

- Giờ này mà ngươi còn muốn diễn kịch anh hùng cứu mỹ nhân à!


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play