Hiển nhiên là bọn họ đều nghe lệnh của Tư Việt.
Mà như vậy thì dù Yến Cửu có cưỡng cầu cũng chẳng được gì. Thế nên cậu thờ ơ nhướng mày im lặng.
"Cậu Yến cứ nghỉ ngơi đi cho khoẻ. Nếu cậu cảm thấy khó chịu ở đâu thì hãy kịp thời báo lại cho chúng tôi."
Sau tiếng đóng cửa, cả phòng bệnh lại quay về với sự yên tĩnh. Yến Cửu ôm Mạt Mạt đang cầm rubik vào lòng.
Dù thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ còn cách rời khỏi Tư Việt, cậu và Mạt Mạt mới được sống một cuộc sống an toàn.
Cậu không cản được Tư Việt ngoại tình nhưng có thể cản được chính bản thân. Sau này ly hôn rồi dù Tư Việt và nhân vật thụ chính có ngọt ngào đến mấy cũng chẳng thể đe dọa được cuộc sống yên bình của cậu và Mạt Mạt nữa.
Nghĩ đến đây, tâm trạng của Yến Cửu tốt hơn hẳn. Cậu lại bưng khuôn mặt nhỏ bé của Mạt Mạt lên hôn mạnh một phát: "Ly hôn! Một mình ba cũng có thể nuôi Mạt Mạt!"
Vì đã xa nhau mấy tháng rồi nên Mạt Mạt rất quý trọng cái ôm của ba, tất nhiên trong lòng cậu nhóc thì ba nói gì cũng đúng.
Nghe Yến Cửu nói vậy, cậu nhóc lập tức đáp một tiếng vang dội: "Được! Cắt lê* thôi!"
*Ly hôn là 离婚 (líhūn) nhưng Mạt Mạt nghe thành 梨分 (lí fēn) nghĩa cắt lê, bổ lê.
Mạt Mạt sắp có lê ăn rồi.
"Daddy con đâu rồi?"
Muốn ly hôn cũng cần có sự có mặt của cả hai bên.
"Daddy bay đi rồi ạ."
Xem ra Tư Việt đi công tác rồi, không thì chắc cũng là đi gặp riêng nhân vật thụ chính. Yến Cửu nghĩ thầm trong đầu như vậy.
Cuộc sống gia đình bình yên thật là dễ chịu quá đi mất.
Lúc này cửa phòng bệnh lại bị ai đó gõ nhẹ hai cái.
Nghe thấy tiếng gõ cửa, Mạt Mạt lại bò dậy khỏi giường rồi hăng hái giơ tay lên: "Con!"
Yến Cửu hiểu ý cậu nhóc: "Được, Mạt Mạt đi mở cửa đi, cẩn thận kẻo ngã đấy."
"Dạ~" Sau khi được Yến Cửu đỡ xuống giường, Mạt Mạt xỏ chân vào đôi dép gấu trúc của mình rồi chạy về phía cửa. - Bản edit thuộc quyền sở hữu của 𝖙y𝖙novel chỉ đăng tải duy nhất tại ứng dụng T Y T -
Thấy nhóc con nhà mình đi dép trái, Yến Cửu bật cười thành tiếng luôn chẳng thèm nể nang gì.
Cửa phòng bệnh mở ra, một người đàn ông cao ráo mặc vest đi giày da trông có vẻ giống trợ lý tiến vào.
Người này là Văn Chinh - trợ lý riêng của Tư Việt.
"Chào chú Văn~" Mạt Mạt nhe hàm răng sữa ra ngửa đầu cười chào hỏi Văn Chinh.
Thấy nhóc con ngoan ngoãn nhón chân mở cửa cho mình, Văn Chinh lập tức khom lưng bế Mạt Mạt lên, lại cười híp mắt cảm ơn cậu nhóc rồi mới ngẩng đầu nhìn Yến Cửu trên giường bệnh: "Cậu Yến, cậu tỉnh rồi ạ?"
"Chào trợ lý Văn."
Nghe thấy cách gọi của Yến Cửu, Văn Chinh vô thức sững sờ mất mấy giây. Mắt anh ta nhanh chóng đảo qua khuôn mặt của người ngồi trên giường bệnh một cái rồi kiềm chế sự ngạc nhiên trong lòng hỏi: "Bây giờ cậu cảm thấy thế nào rồi? Có khó chịu chỗ nào không?"
"... Tôi vẫn ổn." Yến Cửu tự động lược bớt chuyện bác sĩ hỏi mình mấy câu kia: "Không khó chịu gì cả."
"Vậy thì tốt rồi. Cậu phải chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn nhé." Văn Chinh nhận được câu trả lời của Yến Cửu rồi nhưng vẫn không vội rời đi, trái lại còn từ tốn nói: "Cậu Tư đã nhận được tin cậu tỉnh rồi, hiện tại anh ấy đang trên đường về nước."
Yến Cửu chớp mắt.
Quả nhiên nhân vật công chính là một ông tổng đầy phong độ. Anh vội vàng lên đường về nước như vậy là để cướp lại tất cả những thứ thuộc về mình đấy à?
Yến Cửu nghịch nghịch cục rubik Ultraman Mạt Mạt tặng mình rồi lạnh nhạt hỏi: "Bây giờ anh ta đang ở đâu vậy?"
Về sớm cũng tốt, bọn họ có thể ly hôn nhanh gọn lẹ.
Văn Chinh khẽ khom lưng, mặt lộ vẻ tiếc nuối: "Anh ấy đang cách ly."
Nghe Văn Chinh nói vậy, Yến Cửu vô thức nín thở trong giây lát, đầu ngón tay cũng dần lạnh đi.
Tư Việt cách ly ư? Anh bị nhiễm khuẩn à?
Nhiệt độ trong phòng bệnh rất phù hợp nhưng Yến Cửu vẫn cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc theo lưng mình.
Cậu vô cùng quen thuộc với tâm trạng lo lắng này, như thể nó đã thường trực trong lòng cậu nhiều năm năm khiến cậu quen với nó rồi vậy.
Yến Cửu không thể giải thích được tại sao mình lại có tâm trạng này, chỉ có thể đổ lỗi tại tác giả cho Tư Việt vòng hào quang của nhân vật chính người gặp người thích hoa gặp hoa nở. Chỉ như vậy cậu mới gượng ép lý giải được cảm xúc kỳ lạ này.
Sau khi chải vuốt suy nghĩ xong, Yến Cửu vừa định lễ phép hỏi thăm tình hình hiện tại của Tư Việt một chút thì chợt phát hiện ra Văn Chinh đang né tránh ánh mắt mình. Thế là cậu vô thức nghĩ đến một chuyện khác.
"Bạch Lạc cũng có mặt trên chiếc máy bay đó à?"
Bạch Lạc chính là nhân vật thụ chính hiền lành vô hại trong nguyên tác.
Vất vả lắm người vợ nam độc ác là cậu đây mới gặp quả báo bị tai nạn xe cộ, chắc hẳn Tư Việt đưa cậu ta ra nước ngoài ăn mừng rồi.
Văn Chinh là trợ lý của Tư Việt nên tất nhiên không dám lắm miệng về chuyện đời tư của cấp trên, ai ngờ cuối cùng anh ta lại bị phát hiện vì biểu cảm chột dạ của mình. Yến Cửu nghĩ thầm trong đầu.
Thấy Yến Cửu đột nhiên hỏi chuyện liên quan đến Bạch Lạc, Văn Chinh không khỏi bối rối mất mấy giây, có vẻ như trong lòng anh ta chưa chuẩn bị trước câu trả lời cho vấn đề này của cậu.
Mặc dù hình như đúng là Bạch Lạc ngồi chung một chuyến bay với anh Tư thật, ngay cả phòng khách sạn dùng để cách ly của hai người cũng ở sát cạnh nhau.
Nhưng... Hai người này thì liên quan gì đến nhau chứ?
Có điều Yến Cửu đã hỏi thì anh ta cũng phải thành thật trả lời: "... Đúng vậy, diễn viên Bạch Lạc trùng hợp ngồi chung chuyến bay với anh Tư."
Cái từ "trùng hợp" này vi diệu lắm đấy nhé.
Yến Cửu không hề bỏ lỡ vẻ ngạc nhiên chợt lóe lên dưới đáy mắt Văn Chinh.
Xem ra trợ lý Văn biết khá nhiều về tình cảm giữa hai người kia.
Vì đã lấy được câu trả lời khẳng định rồi nên Yến Cửu không đào sâu thêm nữa.
Chuyện này không còn quan trọng nữa rồi.
Nhớ đến kết cục thê thảm của mình, Yến Cửu thờ ơ quay đầu nhìn ra bụi cây ngoài cửa sổ.
Văn Chinh tưởng cậu làm rơi thứ gì đó ở ngoài kia nên chủ động hỏi: "Cậu Yến đang tìm cái gì vậy? Tôi có giúp gì được cho cậu không?"
Yến Cửu khoát tay: "Tôi xem thử xem có rau dại ngoài kia không ấy mà.”
Văn Chinh: "?"
Mạt Mạt không hiểu người lớn nói gì nhưng lại vô cùng nhiệt tình hiếu khách. Cậu nhóc cầm một quả lê trên bàn uống trà lên sau đó nhanh nhẹn nhấc đôi chân ngắn chạy về phía Văn Chinh: "Chú Văn ăn lê nè!" ( truyện đăng trên app TᎽT )
"Cảm ơn Mạt Mạt, để chú Văn gọt cho cháu ăn nhé?"
Mạt Mạt vừa mới mất công tốn sức leo về lồng ngực Yến Cửu. Nghe Văn Chinh nói vậy, cậu nhóc gật đầu thật mạnh: "Chúng ta cùng ăn~"
Từ khi Tư Việt ra nước ngoài đến giờ đã mấy ngày rồi. Khoảng thời gian này Văn Chinh là người luôn canh giữ ở bệnh viện chăm sóc cho Yến Cửu đang hôn mê. Vì gặp nhau thường xuyên nên mối quan hệ giữa anh ta và Mạt Mạt đã trở nên rất gần gũi.
Vợ chồng nhà họ Yến ra nước ngoài dưỡng bệnh, con trai trưởng Yến Hằng của họ chỉ có thể tạm thời nhận lấy chức trách chủ tịch. Dù hiếm khi anh ấy có chút thời gian rảnh tới bệnh viện thăm Yến Cửu một chút thì cũng chỉ ngồi được chốc lát đã vội vàng chạy về công ty rồi, không thể chăm sóc cậu chu đáo được.