Mỹ Nhân Cá Mặn Bệnh Tật Bạo Hồng Trong Show Thiếu Nhi

Chương 3


1 tháng

trướctiếp

Kết quả là Yến Cửu còn chưa chạm được vào sợi dây màu xám tro kia đã bị một cánh tay nhỏ bé ngắn tũn cản lại.

"Mạt Mạt đến đây!"

Mạt Mạt rất ngoan, thấy Yến Cửu yếu ớt không có sức nên bắt đầu đạp chân leo lên giường, dùng tay chống đỡ cơ thể rồi liên tục kêu khẩu hiệu: "Hây dô... Hây dô..."

Thấy vậy, ông cha già vô dụng nào đó vội vàng đưa tay ra ôm nhóc con bụ bẫm vào lòng.

Mùi sữa thơm thơm mềm mềm lập tức tràn vào khoang mũi, vỗ về lòng dạ phiền muộn sốt ruột của Yến Cửu và giúp cậu bình tĩnh lại.

Nhưng cậu thì bình tĩnh còn Mạt Mạt thì không. Nói theo một cách khác thì là... Cuối cùng cảm xúc của cậu nhóc cũng vỡ oà.

Vì trên mu bàn tay của Yến Cửu vẫn còn đang cắm kim truyền dịch nên lúc ngồi xuống Mạt Mạt rất cẩn thận.

"Lúc Cửu Cửu không để ý tới Mạt Mạt, Mạt Mạt chỉ khóc có ba lần thôi, kiên cường lắm đó..." Mạt Mạt vùi đầu vào hõm vai Yến Cửu. Sau khi xác nhận bản thân đã giấu kín đôi mắt, cậu nhóc mới đau lòng khóc thút thít: "Hình như bây giờ... Là lần thứ tư..."

Nói đến chỗ đau lòng nên tiếng khóc thút thít của cậu nhóc lớn dần lên, nghe vô cùng uất ức: "Mạt Mạt không kiên cường chút nào cả..."

Vì máu mủ tình thân nên hốc mắt Yến Cửu cũng hơi nóng lên. Cậu giơ tay lên lau mắt rồi ôm chặt Mạt Mạt vào lòng: "Mạt Mạt kiên cường nhất trần đời. Xin lỗi Mạt Mạt, tại ba không tốt nên mới để Mạt Mạt lo lắng."

Nghe thấy giọng mũi nghẹn ngào của Yến Cửu, Mạt Mạt lập tức nín khóc rồi đưa cánh tay nhỏ bé mềm nhũn ra lau giọt nước đọng ở đuôi mắt cho Yến Cửu, sau đó còn an ủi cậu: "Cửu Cửu đừng khóc nữa mà ~"

Yến Cửu cọ cọ trán Mạt Mạt rồi giả vờ đáng thương nói: "Vậy Mạt Mạt có tha thứ cho ba không?"

"Có chứ ~"

Mạt Mạt giơ bàn tay còn trống ra muốn vòng qua eo Yến Cửu giống cách cậu ôm cậu nhóc. Nhưng vì tay ngắn tũn nên cả hai cánh tay cậu nhóc cộng lại cũng chỉ mới bằng một cánh tay của Yến Cửu mà thôi.

Thấy vẻ ngờ vực của Mạt Mạt, Yến Cửu cười khẽ nhéo cái tai nhỏ của cậu nhóc.

Sao nhóc con nhà cậu lại đáng yêu thế này.

Hình như Mạt Mạt vừa sực nhớ ra chuyện quan trọng gì đó thì phải. Cậu nhóc lập tức bật người lên như con rái cá nhỏ, hai cái tay nhỏ bé khoác lên vai Yến Cửu rồi bày ra biểu cảm nghiêm túc nói: "Quà!"

Yến Cửu nhìn cậu nhóc với ánh mắt có lỗi: "Cái này... Ba vừa mới tỉnh, hay là chờ ba xuất viện rồi..."

"Không giống nhau mà~" Mạt Mạt lại chìa ngón tay út ra quơ quơ trước mặt Yến Cửu: "Là quà Mạt Mạt tặng cho Cửu Cửu đó!"

Cậu nhóc vừa dứt lời, ông cha già của nhóc đã cảm động đến mức nước mắt lưng tròng.

Đây là con trai cậu ư? Rõ ràng là một thiên thần nhỏ mà!

Mạt Mạt dùng cả tay lẫn chân bò xuống giường, chạy về phía balo nhỏ hình gấu trúc của mình lấy một cái hộp nhỏ ra rồi dùng hai tay nâng nó chạy tới mép giường: "Quà!"

Yến Cửu ôm cậu bé lên giường trước rồi mới đưa tay nhận lấy hộp quà. Sau khi thấy rõ thứ trên tay, cậu cười cong cả mắt khen ngợi: "Oa, không ngờ lại là rubik Ultraman Gaia mà chúng ta thích nhất. Cảm ơn Mạt Mạt nha!"

Cậu vừa nói vừa xoay xoay nó mấy cái ra vẻ rất thích thú.

"Sau khi dùng cái này rồi, Cửu Cửu sẽ trở nên thông minh hơn và mạnh mẽ hơn!"

Mạt Mạt bày ra một tư thế chuyên nghiệp và nghiêm túc, rất ra dáng phát ngôn viên của rubik Ultraman Gaia.

"Thật á? Vậy sau này ba sẽ nghiêm túc dùng nó."

Mạt Mạt kiêu ngạo ưỡn ngực lên: "Thật ạ!"

Chuyện này là do dì ở cửa hàng đồ chơi nói cho cậu nhóc biết đó! Dì có một phòng lớn toàn Ultraman như vậy sẽ không nói dối đâu!

Đúng lúc này chợt có tiếng gõ cửa vang lên.

Có lẽ lúc nãy cậu gặp ác mộng liên tục vùng vẫy, số liệu theo dõi lên xuống thất thường nên bị người ta phát hiện ra đây mà.

"Cậu Yến, chúng tôi cần kiểm tra tình hình sức khỏe cho cậu. Xin hỏi chúng tôi có thể vào không ạ?"

Phòng bệnh mà Yến Cửu nằm là phòng đơn có khoá vân tay. Ngoài người nhà thì chỉ có bác sĩ trưởng khoa Ngoại thần kinh và y tá trưởng là có quyền hạn tiến vào mà thôi.

"Vâng, mời vào."

Trưởng khoa dẫn theo hai phó khoa vào phòng: "Cậu Yến, bây giờ cậu có tiện để chúng tôi kiểm tra không ạ?"

Yến Cửu gật đầu.

Dù thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ có khi cơ thể khoẻ mạnh cậu mới ở bên Mạt Mạt được.

Sau một loạt công đoạn kiểm tra rườm rà nhưng không thể lược bỏ được, Yến Cửu bắt đầu hơi mệt mỏi. Cậu uể oải ngồi dựa vào cái gối mềm mà con trai ngoan lót cho mình.

"Tôi có thể tháo cái này được chưa?" Yến Cửu chỉ chỉ cái mặt nạ dưỡng khí đang gắn chặt vào má mình.

Tuy đeo thứ này vẫn nói chuyện được nhưng nói chung nó cũng chẳng thoải mái gì.

Mạt Mạt đứng sát bên Yến Cửu, không ngừng chắp tay thành kính lạy trưởng khoa hết lần này đến lần khác.

Nhóc con mới bé tí đã biết tranh thủ quyền lợi cho cha già kia đáng yêu đến mức trưởng khoa không nhịn được phải bật cười: "Được chứ." ( truyện đăng trên app TᎽT )

Bây giờ cậu đã thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm và có thể tự thở được rồi nên tất nhiên không cần dùng mặt nạ dưỡng khí nữa.

Y tá trưởng tiến lên gỡ dụng cụ trên người cậu xuống rồi đặt tạm một bên để đề phòng các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra.

"Bây giờ chúng tôi còn cần hỏi cậu thêm mấy vấn đề đơn giản nữa."

Trưởng khoa mở tập tài liệu trong tay ra: "Sinh nhật của cậu là vào ngày nào?"

Đột nhiên bị hỏi như vậy, Yến Cửu mới phát hiện ra mình không nhớ lắm.

Cậu suy tư hồi lâu rồi mới đáp: "Mười lăm tháng bảy chăng?"

"Cậu chắc chứ?" Trưởng khoa hỏi lại lần nữa.

"Chắc chắn."

Trưởng khoa gật đầu rồi lấy cái bút đỏ trên túi áo trước ngực ra.

Từ cách di chuyển bút, Yến Cửu có thể thấy được hình như trưởng khoa gạch một dấu "X" xuống giấy.

Thấy vậy, Yến Cửu từ nhỏ đến giờ chưa từng rớt khỏi hạng hai trong lớp không khỏi nhíu mày.

Sao một người có thể nhớ nhầm sinh nhật mình được chứ? Hỏi gì mà nhàm chán.

Cậu cứ lo nghĩ ngợi lung tung nên không nghe thấy câu hỏi tiếp theo của trưởng khoa.

"Cậu Yến."

Bây giờ Yến Cửu chỉ muốn ở bên Mạt Mạt thôi. Hoàn cảnh xung quanh khiến cậu cảm thấy rất khó chịu và bực bội.

Lúc này lại nghe trưởng khoa truy hỏi, cậu bèn tỏ vẻ phiền nào: "Ông hỏi mấy câu này để làm gì vậy? Tôi đã tỉnh lại rồi, không sao nữa đâu."

Phát hiện ra tâm trạng của Yến Cửu hơi kích động, trưởng khoa lập tức thuận theo cậu: "Được rồi, vậy cậu Yến nghỉ ngơi đi, những chuyện cần chú ý khác thì tôi sẽ nói rõ ràng với cậu Tư sau."

"Nói với tôi là được rồi."

Sau khi dứt lời, Yến Cửu không hề thấy biểu cảm trên mặt trưởng khoa thay đổi.

 

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp