Cô Dâu Đỏ

Chương 1:


1 tháng


Tôi vừa sinh ra đời thì đã chết rồi, cha tôi cầm dao ép bà ngoại dùng mạng của bà mời cô dâu ma về đính hôn với tôi.

Cô dâu ma bảo vệ tôi đến năm hai mươi tuổi, sau đó sẽ mang sính lễ đến bắt tôi làm chồng cô ấy.

Hoá ra cuộc đời của tôi chỉ kéo dài có hai mươi năm.

- -------

Tôi có hai người anh trai, cả hai đều vừa sinh ra đời đã chết yểu.

Vào hôm bản thân được sinh ra đời tôi cũng không còn thở nữa, cha ẵm tôi đến nhà bà ngoại ở sâu trong núi, ông ấy một tay ôm tôi, một tay cầm con dao dính đầy máu, quỳ ở trước cửa suốt một đêm, cuối cùng bà ngoại mới mở cửa ôm tôi vào trong nhà.

Khoảnh khắc bà ôm lấy tôi, cha tôi cầm con dao lên tự sát trước cửa nhà bà, máu nhuộm đỏ mặt đất.

Nghe nói sau khi mẹ tôi biết tin, bà đã khóc đến ngất đi trong bệnh viện.

Ngày hôm sau tôi sống lại, nhưng bà ngoại cũng qua đời.

Trước khi ra đi, bà đã sắp đặt cho tôi một mối hôn sự, có điều người vợ mà bà chọn cho tôi lại là một người chết.

Từ lúc tôi biết ghi nhớ, trong nhà đã đặt rất nhiều bài vị, một trong số đó là cô dâu ma của tôi, bên trên có ảnh một cô gái trẻ, thật sự thì trông cũng khá xinh đẹp.

Mỗi ngày thức dậy tôi đều phải bái bài vị, đi ngủ cũng bái, thậm chí trước lúc ăn cũng phải bắt buộc nói một câu: “Vợ à, mời dùng.”

Mới đầu tôi không hiểu lắm, cho đến khi trưởng thành mẹ mới kể tôi nghe về bí mật thân thế của tôi.

Hoá ra bà ngoại tôi là một bà thầy rất có tiếng.

Làng chúng tôi nằm bên bờ Hoàng Hà, lưu vực Hoàng Hà ngày xưa thường có nhiều xác chết trôi, cha tôi làm nghề vớt xác trên sông.

Thế nhưng ông ấy lại là người không mấy ngay thẳng, nhất quyết không nghe lời bà ngoại tôi, cứ thường xuyên thó mất đồ của người chết, hơn nữa còn rất hay tăng giá, bắt chẹt gia đình người đã khuất.

Bà ngoại không muốn bị liên luỵ nên đã trốn vào sâu trong núi, còn hai người anh trai đã chết yểu của tôi cũng là do phải gánh chịu báo ứng từ đời cha.

Cha cũng đã từng ôm hai anh tôi đi cầu cứu, nhưng bà ngoại đều phớt lờ, bà nói đó là báo ứng, bà cũng không thể làm gì được.

Mãi cho đến ngày tôi được sinh ra, bà mới ra tay giúp đỡ.

Thật ra không phải đột nhiên lòng nhân từ của bà ngoại bỗng trỗi dậy, mà là bởi vì trước khi đến nhà bà, cha tôi đã giết chết cả nhà cậu tôi.

Vì muốn bà ngoại ra tay giúp đỡ, cha đã ép bà đến đường cùng, khiến bà không thể không cứu đứa cháu ngoại duy nhất còn lại của mình.

Bà ngoại chỉ đành hy sinh tính mạng mời tới một cô dâu ma, để cô ta bảo vệ tôi được bình an.

Lúc mẹ kể với tôi chuyện này, bà vừa khóc vừa nói vốn dĩ bà ngoại tôi không cần phải chết nhưng cuối cùng bà đã chọn cách chết đi vì không cách nào đối mặt được với vong linh của những người trong gia đình cậu.

Kể từ hôm đó tôi mới biết, trên lưng mình gánh vác bao nhiêu là máu tanh đổ xuống.

Có điều trước giờ mẹ chưa từng hận tôi, ngược lại bà rất yêu tôi.

Rõ ràng sự ra đời của tôi đã khiến cả nhà mẹ chết hết, nhưng mẹ lại cưng chiều tôi vô điều kiện, bất kể tôi muốn thứ gì, mẹ đều cố gắng hết sức làm hài lòng tôi.

Đã vô số lần tôi thề rằng sau này lớn lên sẽ báo đáp lại mẹ, hơn nữa tôi còn muốn đi tìm anh họ của mình, nghe nói khi đó thi thể của cậu mợ tôi đều được tìm thấy, chỉ có thi thể của anh họ là không cách nào tìm được.

Tôi luôn thầm cầu mong anh họ vẫn còn sống, tôi muốn chuộc tội thay cha mình.

Mãi cho đến hôm trước ngày sinh nhật hai mươi tuổi, vào lúc nửa đêm, tôi đang nằm trên giường ngủ thì bỗng bị tiếng gõ cửa đánh thức.

Tôi còn đang bối rối không biết là ai lại đi gõ cửa vào lúc nửa đêm như vậy, nhưng vừa bật dậy khỏi giường đã thấy mẹ đang ngồi dưới lầu.

Gương mặt của bà tái nhợt, môi không còn chút máu, thấy tôi tỉnh dậy, mẹ nhìn tôi cười ảo não.

Tôi không hiểu tại sao muộn như vậy rồi mà mẹ vẫn chưa ngủ, định đi mở cửa, nhưng mẹ lập tức chộp lấy cánh tay tôi.

Bà lắc đầu với tôi, ý bảo tôi đừng mở cửa.

Khoảnh khắc khi mẹ lắc đầu, tiếng gõ cửa bên ngoài chợt trở nên vô cùng gấp gáp.

Rõ ràng cửa sổ trong phòng chúng tôi đã đóng kín, nhưng đột nhiên lại có gió mạnh thốc vào, không biết cơn gió này từ đâu thổi tới, khiến tôi khó mà mở mắt ra.

Tất cả bài vị trong nhà không ngừng lung lay, tôi che mắt nhưng lại nhìn thấy tay nắm cửa đang xoay vặn tự động một cách kỳ lạ.

“Cạch” một tiếng, cửa mở ra rồi.

Gió trong phòng bỗng ngừng thổi.

Ngoài cửa không có người, chỉ có một chiếc hộp gỗ màu đen đậm.

Tôi nghi hoặc mở hộp ra xem lại phát hiện bên trong chứa đầy những phong bì màu đỏ.

Mở phong bì ra, tôi như chết lặng.

Bên trong phong bì toàn là tiền âm, hơn nữa cái phong bì to nhất trong số đó có đựng một tờ giấy hôn thú.

Trên giấy hôn thú còn có ảnh, nửa bên là ảnh màu, nửa bên là ảnh trắng đen.

Bên phần có màu là ảnh tôi, còn bên ảnh trắng đen kia, khiến tôi không nhịn được phải quay đầu nhìn về hướng đặt di ảnh của cô dâu ma trên tấm bài vị trong nhà.

Chính là cô ta.

Mẹ tôi đột nhiên bắt đầu khóc nức nở.

Cuối cùng tôi cũng hiểu, tại sao mẹ có thể bỏ hết thù hận mà yêu thương tôi ngần ấy năm.

Cô dâu ma bảo vệ tôi suốt hai mươi năm nay đã đến đón tôi làm chồng cô ta rồi.

Cuộc đời của tôi sớm đã được định sẵn, chỉ có thể sống đến hai mươi tuổi.

Ngày tháng trên tờ giấy hôn thú, chính là ngày mai.

- ----------

Tôi không trách mẹ vì đã che giấu tôi suốt hai mươi năm, chính bà đã khiến tôi được trải qua quãng thời gian hạnh phúc nhất.

Biết được ngày chết của mình, tôi không ngăn được dòng nước mắt. Mẹ rót cho tôi một cốc nước, bảo tôi đừng buồn.

Mẹ nói: “Con à đừng sợ, mẹ có cách bảo vệ con bình an.”

Tôi không dám tin vào điều này, năm đó bà ngoại đã phải trả giá bằng cả mạng sống của mình, nếu như mẹ thật sự có thể giải quyết được, há chẳng phải mẹ còn giỏi hơn cả bà sao?

Lúc chúng tôi đang nói chuyện, phía sân sau đột nhiên truyền đến một tiếng “rầm”.

Biểu cảm trên gương mặt mẹ có chút đông cứng lại, đưa mắt nhìn ra ngoài sân sau với vẻ mặt khổ sở, rồi hít một hơi thật sâu.

Bà đứng dậy, đi mở cửa sân sau.

Nơi phát ra tiếng động là căn hầm ở trong sân.

Khi chúng tôi đến nơi thì bên trong hầm lại phát ra một tiếng “rầm” nữa.

Giống như đang có thứ gì đó bên dưới.

Tôi không dám để mẹ đến gần, tự mình đi xuống trước mở cửa hầm.

Khi cánh cửa bật mở, bên trong lập tức truyền đến tiếng “cạch cạch” của dây xích sắt đang chuyển động.

Tôi nghi hoặc bật đèn pin điện thoại lên, giây phút nhìn thấy được chuyện gì đang diễn ra bên trong căn hầm, tôi bất giác chết lặng.

Bên trong hầm là một chàng trai chỉ mặc mỗi một cái quần đùi, hai tay cậu ấy bị trói lại bằng dây xích to bản, còn chàng trai vì muốn thoát ra đã khiến cơ thể mình trở nên bầm dập.

Tôi nhận ra chàng trai này, cậu ấy chính là Tiểu Trúc ở làng chúng tôi, còn là bạn cấp 2 của tôi.

Trước đây cậu ấy là một đứa trẻ có triển vọng nhất ở làng này, năm nào cũng đứng nhất lớp.

Tôi nhớ có một lần thầy giáo không giao bài tập về nhà, chúng tôi đã rủ nhau ra ngoài chơi, còn tìm cả Tiểu Trúc cùng nhau chơi bóng rổ.

Hôm đó Tiểu Trúc đang chơi rất vui vẻ, đột nhiên cha mẹ cậu ấy đến, ở giữa đám đông giáng cho cậu ấy một bạt tai, vừa mắng vừa đánh, bắt cậu ấy quay về tiếp tục học bài.

Mẹ Tiểu Trúc còn mắng chúng tôi, bảo chúng tôi đừng lôi kéo cậu ấy, bởi vì nhà họ rất nghèo, toàn bộ hy vọng đều đặt trên người của Tiểu Trúc.

Khi đó Tiểu Trúc đã oà khóc, nói với cha mẹ rằng hôm nay không có bài tập về nhà.

Nhưng người nhà lại mắng cậu ấy là kẻ bất hiếu, cha mẹ cực khổ kiếm tiền vì cậu ấy, nhưng cậu ấy lại không biết báo đáp lại cha mẹ, không có bài tập thì cũng phải ở nhà ôn bài.

Kể từ hôm đó chúng tôi đều biết, bất cứ ai cũng không được kết bạn với Tiểu Trúc, tuyệt đối không được rủ cậu ấy đi chơi, nếu không sẽ làm hại đến cậu ấy.

Vốn dĩ Tiểu Trúc là một đứa trẻ có thành tích học tập rất tốt, nhưng không biết tại sao, đến cấp 3 thì mắc chứng trầm cảm.

Khi đó cha mẹ cậu ấy rất suy sụp, người trong làng đều nói bệnh trầm cảm chính là bệnh thần kinh, là kẻ điên, kiểu điên loạn như vậy sớm muộn gì cũng sẽ giết người, sẽ hại đến cả nhà họ.

Bệnh viện kê thuốc nhưng cha mẹ Tiểu Trúc sống chết không cho uống, ngược lại cứ nhốt cậu ấy trong nhà, mỗi lần nhắc tới Tiểu Trúc đều cảm thấy cậu ấy đã làm cho nhà họ mất hết mặt mũi.

Tôi không hiểu tại sao Tiểu Trúc lại bị nhốt trong hầm nhà tôi, đáng lẽ cậu ấy phải bị nhốt trong nhà mình mới phải chứ?

Tôi nhìn thấy có hơi sợ hãi bèn hỏi: “Mẹ, đây là thế nào?”. Mẹ tôi cố nặn ra một nụ cười đáp: “Mọi người trong làng đều cùng dòng cùng giống, cha của nó với bác cả con còn là anh em họ, hai đứa có quan hệ huyết thống, mẹ đem sinh thần bát tự của hai đứa đổi cho nhau, có thể lừa cô dâu ma kia để cô ta chọn Tiểu Trúc làm chồng.”

Tôi nghe thấy liền giật mình, vội nói: “Bản thân con gặp chuyện, cũng không thể để người khác chịu thay được, cậu ấy cũng có cha mẹ, cũng có gia đình của mình mà!”

Mẹ lập tức ngắt lời tôi: “Cha mẹ nó đã bán nó cho mẹ rồi, một trăm ngàn, đó là tất cả tiền tiết kiệm mà gia đình ta có được.”

Tôi ngây người nhìn mẹ, dường như bà đã biến thành một người khác, vì để bảo vệ đứa con trai là tôi đây, mẹ đã biến thành một người hoàn toàn xa lạ.

Mẹ an ủi tôi: “Vốn dĩ nó đã là kẻ điên rồi, người nhà nó rất đau lòng, cuộc mua bán này vô cùng công bằng, ai nấy đều vui.”

Tôi nói: “Nhưng chuyện này đối với Tiểu Trúc không công bằng! Trầm cảm không phải là bệnh điên.”

Mẹ lại nói: “Con biết không? Trước đó nó đã muốn tự sát nhưng bị cha mẹ nó cản lại. Vậy nên đối với Tiểu Trúc mà nói, cũng xem như là hoàn thành ước muốn của nó rồi.”.

||||| Truyện đề cử: Hổ Tế |||||

Sao tôi có thể làm ra loại chuyện như vậy được, tôi vội kéo xích sắt trên người Tiểu Trúc xuống.

Bỗng nhiên, chính ngay lúc đó tôi chợt cảm thấy đầu mình choáng váng, cả người mềm nhũn ngã khuỵu xuống đất, trước mắt càng lúc càng tối dần.

Khoảnh khắc đó, tôi chợt nhớ đến cốc nước mà khi nãy mẹ vừa đưa cho mình.

Sau đó tôi nghe thấy mẹ khóc rồi nói: “Con à, đừng trách mẹ. Con và cha con không giống nhau, con quá lương thiện, nhưng mẹ là mẹ con, chỉ cần có thể bảo vệ được con, mẹ tình nguyện mang tiếng ác này.”

(Còn tiếp)

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play