Dù rằng trời chưa sáng, thì tôi đã ngồi ở ngay góc giường nhìn mọi thứ xung quanh rồi
Tôi thẫn thờ nhìn mọi thứ xung quanh với đôi mắt đang sưng húp do khóc tối qua cùng 1 tâm trạng buồn bã, u sầu.
Bất chợt, tiếng chuông báo thức reo lên.
Tôi vội cầm điện thoại lên tắt nó đi, rồi xem bây giờ đã là mấy giờ rồi
Chỉ mới có 5 giờ sáng thôi
Tôi không biết mình đã đặt báo thức sớm để làm gì, nhưng tôi nghĩ bản thân dù sao cũng không ngủ thêm được nữa nên đã đứng dậy và rời giường.
Tôi lấy dây cột tóc được tôi để trên đầu giường rồi búi tóc thành hình chiếc nơ như cách mà tôi hay làm.
Mở cửa bước ra khỏi phòng tôi nhìn mọi thứ xung quanh hành lang, nó thật tối tăm
Tôi đi đến và đứng trước cửa phòng ngủ của anh, mãi vẫn không dám gõ cửa vì tôi sợ anh sẽ tức giận và mắng tôi như cách tôi đã làm tối qua với anh.
Tôi ngẩn ngơ nhìn 1 hồi rồi bất chợp suy nghĩ ra 1 điều gì đó rồi tự hỏi bản thân
Liễu Minh Yên: *Nếu bây giờ mình xin lỗi thôi có ổn không hay là…dù gì cũng dậy sớm rồi, chi bằng tại sao mình không xuống bếp nấu món gì đó nhỉ? Biết đâu có khi anh ấy dù không chấp nhận lời xin lỗi nhưng có lẽ khi nhìn thức ăn trên bàn, anh ấy sẽ nguôi giận hơn chăng?*
Nghĩ là làm, tôi nhanh chân xuống bếp muốn nấu món gì đó cho anh
Lúc tới căn bếp, tôi nghe tiếng *xèo xèo* và tiếng *lách cách* của chảo nồi va chạm vào nhau
Tôi len lén nhìn bề phía phát ra những tiếng động ấy và tôi thấy bóng dáng anh đang miệt mài nấu ăn
Dù rằng tôi không nếm thử nhưng từ xa tôi đã ngửi thấy 1 mùi rất thơm
Trong lúc lơ đãng tôi cứ nhìn chằm chằm vào món anh nấu, thật tệ làm sao khi mà cái bụng của tôi lại đột nhiên phản chủ, nó kêu lên 1 tiếng *ọc ọc~~*
Khi đang chuẩn bị cầm lấy lọ muối, thì anh nghe thấy tiếng bụng tôi kêu lên, anh quay đầu lại mỉm cười với tôi và nói
Liễu Nhạc Phong: “Chắc em đói lắm rồi nhỉ? Nào xuống đây ăn đi, vừa hay anh cũng đang định gọi em xuống đây này”
Thấy vậy, tôi cũng chỉ đành gật đầu rồi ngồi vào bàn ăn.
Nhìn những món ăn trên bàn tôi thật sự không khỏi cảm khái rằng nó rất đẹp và hơn nữa nó còn rất thơm cơ chứ!
Giờ phút này tôi đã quá thèm rồi, nhìn những món ăn được bày biện trên bàn, tôi thấy tụi nó như nhìn vào tôi với ánh mắt hãy ăn tôi đi vậy
Tôi nhanh chân rút nồi cơm điện, tôi vội vàng mở nắp nồi cơm điện ra, rồi lấy cái bới cơm, múc cơm vào bát của mình
Ôi chao ơi~Hãy coi kìa~~Những hạt cơm nóng hổi đang tỏa khói bay nghi ngút trước mặt tôi, khi múc tôi cảm nhận được nó rất mềm dẻo, không quá nhão và rất thơm, mà phải nói ông anh của tôi cho lượng nước vào cơm quá hoàn hảo nên cơm nấu ra mới được như vậy.
Dù rằng cơm còn đang rất nóng, và nó cũng chỉ mới vừa múc ra nhưng tôi đã vội ăn 1 miếng.
Và cái kết cho sự vội vàng đó chính là tôi phải vừa thổi vừa ăn miếng cơm đó. Phải nói, lúc đó vì quá nóng mà khiến việc ăn của tôi cũng trở nên khó khăn hơn, thậm chí mắt của tôi còn chảy ra nữa.
Nhanh chóng nuốt miếng cơm ấy xong, tôi vội gắp 1 miếng rau muốn xào tỏi vào bát.
Thật sự thì này giờ tôi canh me nó lâu lắm rồi, tôi biết món này khi xào lên sẽ rất thơm, mà khi ăn vào càng thơm hơn nữa, mùi vị nó lan tỏa vào trong khoang miệng của tôi.
Kế tiếp tôi vội gắp miếng sườn đã được chiên vàng giòn 2 mặt vào bát, lúc tôi cầm lên, nó đang tứa mỡ và nước sốt ra, thậm chí nó còn chảy dài xuống tay tôi.
Tôi ngay lập tức cắn 1 miếng xem dư vị của nó ra sao. Ôi má ơi! Nó ngon v.ã.i!!!
Nó mềm, nó mọng nước, nó chắc thịt, thịt của nó không bị khô thậm chí còn có phần dai dai sần sựt, khi cắn thịt của nó ngập cả khoang miệng của tôi.
Tôi vội gắp miếng cơm lên ăn cùng, điều này khiên cho 2 bên má của tôi phòng ra nhưng nó cũng không thể khiến tôi ngừng ăn được.
Trong lúc gặm miếng sườn ấy, tôi bắt gặp 1 món ăn rất đặc sắc, làm tôi phải bỏ ngay miếng sườn ấy ra.
Đó là món miền xào, 1 trong những món mà anh tôi thích ăn nhất.
Không quan tấm đến miếng sườn kia nữa, tôi vội gắp 1 miếng to cho vào miệng, ngay lập tức tôi cảm nhận được vị giác của mình đang bùng nổ.
Nhìn từ bên ngoài thì chẳng ai biết nó có vị rất cay, mà khi ăn vào nó lại cay 1 cách khó cưỡng.
Dù rằng nó cay đến nỗi mà tôi phải uống hết 1 cốc sữa nhưng tôi vẫn muốn ăn.
Đang ăn dở, 1 tiếng *bộp* nhè nhẹ vang lên, tôi nghoảnh mặt lại nhìn, thì ra ăn tôi đã để lên bàn món canh trứng cà chua mà tôi rất thích ăn.
Tôi có thể thấy rõ ràng nó chỉ vừa mới được bưng ra mà thôi, nhìn khói mà nó bay ra đi, phải nói là nghi ngút.
Khi tôi chuẩn bị vội lấy cái muỗng múc canh vào bát, thì bất chợp 1 bàn tay ngăn hành động của tôi lại, đó là anh tôi
Tôi ngơ ngác nhìn anh như không hiểu tại sao anh lại ngăn tôi.
Thấy thế, anh chỉ nhẹ nhàng nhắn mắt lại rồi cười và nói với tôi
Liễu Nhạc Phong: “Anh biết là bây giờ em đang rất đói, nhưng canh chỉ vừa mới được mang ra nó còn rất nóng, vừa chưa nguội bớt đi. Nếu bây giờ em chan vào cơm thì sẽ rất khó khăn và em phải chờ nói nguội lại thì khi đó cơm sẽ bị nhão ra và canh sẽ rất tanh, nên anh khuyên đừng múc vào”
Thấy thế tôi cũng chủ gặt đầu ờ ừm với anh vài cái rồi vội vã ăn hết đĩa miến xào ấy.
Thế là tôi cứ gắp lia lịa mọi thứ vào miệng rồi ăn, nhanh chóng tôi đã ăn xong phần của mình.
Còn anh thì rất trái ngược với sự vội vã và háu ăn của tôi, anh chỉ rất từ tốn mà dùng bữa, anh cứ múc 1 miếng cơm thì sẽ gắp lên 1 miếng thịt, cứ như thế nhanh chóng anh cũng hoàn thành bữa ăn của mình.
Cảm giác ăn xong thật là sảng khoái mà!!!
Sau bữa ăn, tâm trạng tôi đã tốt lên rất nhiều, lên khẳn đi việc tối qua tôi đã tệ với anh tôi ra sao, quên đi luôn cả sự u ám và mệt mỏi.
Tôi cảm thấy giờ đây mình rất vui sướng hơn bất cứ điều gì.
Anh tôi ăn xong chỉ vội cầm tăm để xỉa răng, rồi đi vô bếp lấy ra 2 ly sữa bắp mà anh đã nấu tôi qua, 1 là cho anh, 1 là cho tôi.
Phải nói thật nếu ai lấy được anh trai của tôi, chắc phải là phúc phận người ba đời của người ta, bởi lẽ anh tôi không những đẹp trai mà tính tình rất tốt, hiền lại nết na, hơn nữa tài nghệ nấu ăn thì không có gì phải bàn rồi.
Mà tôi nghĩ lại nếu sau này tôi có chị dâu, e rằng tôi cũng chẳng có phúc mà hưởng được tài nấu ăn của anh lần nữa.
Nghĩ xong, tôi cầm ly sữa lên và uống *ừng ực* 1 phát hết luôn, dường như thấy chưa đủ mà tôi muốn đi vào bếp lấy thêm.
Tính đứng dậy, anh tôi lại cất lời
Liễu Nhạc Phong: “Em ăn thế là được rồi đấy, A Yên! Đôi lúc, bản thân cũng chỉ nên ăn 1 lượng vừa đủ thôi, ăn nhiều sẽ bị khó tiêu, gây đau bụng và buồn nôn đấy”
Nghe vậy, tôi ngoan ngoãn ngồi xuống lại chỗ ngồi của mình.
Anh cũng bị bất ngờ vì hành động của tôi, thật ra thì trước đây anh tôi cũng đôi đôi lúc nói như vậy trong bữa ăn và đương nhiên tôi cố chấp không nghe và nói lại với anh rằng khi ăn điều quan trọng nhất là xem bản thân muốn ăn bao nhiêu chứ không quan tâm đến ăn đủ hay ăn quá nhiều, hậu qủa là gì thì các bạn đã biết rồi đấy, tôi cảm thấy khó thở khi ăn no bụng quá mức, những lúc như thế ann tôi lại quát tôi vì đã không nghe lời anh tôi.
Anh mắng tôi, thì đôi lúc tôi sẽ lờ đi như không nghe thấy nhưng đôi lúc tôi lại nhẹ lời anh nói, dù rằng số lần hơi ít.
Trong lúc đợi anh uống sữa xong, ở dưới gầm bàn tôi đang mân mê ngón tay của mình.
Tôi không biết phải mở lời như nào để nói với anh, thôi cúi mặt xuống và nói
Liễu Minh Yên: “Em xin lỗi”
Động tác của anh bất chợt dừng lại, anh nhìn tôi vài phút rồi hỏi
Liễu Nhạc Phong: “Tại sao?”
Nghe anh nói vậy tôi cũng chỉ biết cúi mặt và đáp lại lời của anh
Liễu Minh Yên: “ anh trai à, tối qua…em biết mình đã lỡ lời với anh nhưng em hy vọng anh sẽ thứ lỗi, em biết những điều này là không đúng, em không mong anh chắc chắn sẽ bỏ qua cho, và em biết em đã có những hành động không đúng với anh nhưng tối qua…em đã ngẫm nghĩ lại rất nhiều rồi và em nhận ra rằng mình đã sai, rất sai, đáng lẽ ra em nên nghe lời khuyên của anh em chứ không phải nóng nảy với anh, mong anh sẽ tha thứ cho em…chỉ lần này thế thôi ạ”
Thấy tôi nói như vậy anh mỉm cười và để ly sữa xuống bàn
Liễu Nhạc Phong: “Biết lỗi là tốt rồi nếu lần sau còn tái phạm như vậy anh chắc chắn sẽ đánh em 1 trận đấy”
Nghe vậy, tôi co ro lại run rẫy đáp lại lời anh 1 cách dõng dạc
Liễu Minh Yên: “Dạ vâng ạ em biết rồi sẽ không có lần thứ hai đâu ạ!”
Liễu Nhạc Phong: “Biết lỗi là tốt rồi, em tốt nhất cũng phải trở nên ngoan ngoãn và đừng có nóng nảy nhất thời nữa, cũng đừng để cái tính trẻ con đó tồn tại trong người nghe chưa!”
Nghe anh nói như vậy tôi bèn gật đầu liên tục như đáp lại lời của anh.
Thấy tôi biểu hiện như thế anh xoa đầu với tôi và nói
Liễu Nhạc Phong: “Em gái ngốc, hai chúng ta là anh em, nên chúng ta phải nương tựa vào nhau mà sống. Đừng để vì những phút giây bồng bột hay lỡ lời mà xảy ra tranh chấp, xích mích, cãi nhau rồi gây gỗ làm mất đi tình đoàn kết trong gia đình. Lần sau hãy học cách lắng nghe, đừng có như thế nữa, sau này em còn lấy chồng đấy! Nếu em còn để cái tính nết như thế này, sợ rằng người ta còn đánh giá em nữa đấy!”
Nghe những lời khuyên bảo của anh, tôi bật cười hì hì đáp 1 tiếng “dạ”.
Sau bữa cơm, tình anh em của chúng tôi đã được hàn gắn lại và chúng tôi lại trở nên thân thiết như chưa từng có chuyện gì xảy ra.