Dạo gần đây ở Việt Nam xuất hiện 1 tựa truyện rất máu chó, nó dần trở nên nổi tiếng và được các bạn trẻ thế hệ GenZ biết đến và đọc nhiều hơn
Bạn bè của tôi đã giới thiệu với tôi về tựa truyện này và nói với tôi rằng nó rất hay, lúc đầu tôi đã không muốn đọc nó rồi nhưng khi nghe bạn tôi bảo là trong này có hint đam mỹ và bách hợp nên tôi đã đổi chủ ý và mang nó về nhà.
Lúc về đến nhà, vừa hay cũng là lúc anh tôi vừa livestream xong, nên tôi đã nảy ra ý tưởng rủ anh trai đọc cùng tôi để nếu trong truyện có gì đau đớn thì ít nhất không phải 1 mình tôi phải khóc.
Bước vào phòng tôi thấy anh ấy vẫn đeo tai nghe, còn hai chân thì gập lại rồi để lên ghế, trong miệng anh ấy còn đang ngậm 1 cây kẹo mút.
Thấy vậy, tôi liền nói với anh
Liễu Minh Yên: “Anh, em được bạn giới thiệu cho 1 cuốn tiểu thuyết mới nè, anh có muốn đọc chung không”
Nghe thấy tiếng tôi, anh quay lại rồi đáp
Liễu Nhạc Phong: “Thể loại là?”
Liễu Minh Yên: “À…ừm…em không biết, để em mở sách ra coi nó có ghi thể loại không”
Sau khi tôi đáp xong tôi liền mở cuốn sách ra, thấy trong cuốn ghi thể loại là ngôn tình thì tôi liền nói với anh
Liễu Minh Yên: “À, là ngôn tình đó anh ơi”
Thấy truyện là thể loại ngôn tình, anh tôi không thèm liếc xéo, quay ghế lại rồi nói
Liễu Nhạc Phong: “Em biết tính anh mà em gái, anh chỉ đọc duy nhất thể loại bách hợp thôi. Còn lại thì cook! Ok! Rồi giờ vứt cuốn sách đó đi đi, đừng để nó làm bẩn căn phòng của anh”
Liễu Minh Yên: “….”
Liễu Minh Yên: “Nếu em nói với anh là trong này có hint của bách hợp thì anh có xe…m…”
Chưa để tôi nói hết, anh trai tôi đã giật lấy ngay cuốn tiểu thuyết đấy, rồi nói với giọng điệu vui vẻ
Liễu Nhạc Phong: “Sao mày không nói sớm, nói vậy ngay từ ban đầu có phải hơn không, cứ phải để anh mày nóng tí máu là không tốt đâu biết chưa!”
Liễu Minh Yên: “…”
Đến đây thì tôi thực sự đã quá cạn lời rồi, tôi không ngờ mặt anh tôi còn dày hơn cả tường thành thậm chí có khi tốc độ trở mặt còn nhanh hơn cả tốc độ lật bánh tráng ấy chứ!
Liễu Minh Yên: “Rồi rồi, là lỗi của em được chưa! Này! Cho em xem chung với! Đừng đọc 1 mình!!!”
Thế là tôi và anh trai cùng nhau đọc cuốn tiểu thuyết đó.
Tôi phát hiện ra điều đặc biệt ở cuốn truyện này là tên nhân vật chính, nam chính tên là Sở Khanh, còn nữ chính lại tên Trần Thị Ánh Kim.
Tôi thấy là lạ, bèn hỏi anh trai tôi
Liễu Minh Yên: “Ủa anh? Sao tác giả trung quốc này bảo là 2 nhân vật chính quê ở trung quốc, sống ở trung quốc mà sao nghe tên Việt Nam quá vậy?”
Liễu Nhạc Phong: “…”
Liễu Nhạc Phong: “Sao mày không nhìn lại tên mày luôn đi. Mày rõ là người Việt nhưng tên rất chi là trung quốc”
Nghe vậy tôi tức giận hét lên với anh
Liễu Minh Yên: “Trời ạ, ông ngoại em sinh sống và làm việc ở trung quốc nên lấy tên là Liễu Trạch Phong sau đó ông ấy kết hôn với bà ngoại em ở Việt Nam và sinh ra mẹ em ở Việt Nam nhưng sau đó phải trở về Trung Quốc làm việc”
Liễu Minh Yên: “Sau này khi mẹ sinh ra em, ông bà ngoại nhất quyết không chịu đặt họ e. theo tên chồng cũ của mẹ mà cố chấp lấy họ Liễu làm họ trong tên của em!!? Giờ anh hiểu chưa hả, ông anh già của em!!!!!!”
Liễu Nhạc Phong: “À. Giờ anh hiểu rồi”
Liễu Minh Yên: “Còn anh thì sao hả anh trai? Trước giờ em vẫn chưa hỏi anh là tại sao anh vốn là người gốc Việt Nam, sinh ra và sống ở Việt Nam nhưng tên và họ….chẳng khác gì người trung quốc cả???”
Thấy tôi hỏi thế anh tôi cũng rất chi nhẹ nhàng mà bình thản đáp lại câu hỏi của tôi
Liễu Nhạc Phong: “Ừ thì đúng là sinh ra và lớn lên nhưng ông nội của anh lại là người Trung Quốc chính gốc, bà nội anh cũng y chang”
Liễu Nhạc Phong: “Anh được bà kể lại là vốn dĩ ông bà nội ngay từ đầu vì 1 vài lý do đã không thể sinh con nên đã nhận con nuôi, mà bố anh vốn là người Việt nhưng không biết lý do gì mà bị cha mẹ bỏ lại trong cô nhi viện nên đã vô tình lọt vào tầm mắt ông bà nội vừa hay họ lại chẳng thể có con nên bố anh đã được nhận làm con nuôi. Sau đó thì….ừm…em cũng biết rồi đó”
Nói đến đây, tôi thấy tâm trạng anh đã không còn vui vẻ nữa.
Có lẽ cuộc hôn nhân trước của ông ta có gì không ổn nên đã gây ra không ít vết thương lớn trong lòng anh tôi, sợ anh tôi buồn và mất đi tâm trạng đọc truyện, tôi không dám hỏi gì về qua khứ của anh mà bèn giục anh mau đọc truyện cho tôi nghe cùng.
Cuốn tiểu thuyết này có tên là “Bạch liên hoa và đóa hoa kiêu hãnh”, thật sự nếu cho tôi nhận xét thì tôi chỉ nói 1 từ thôi N.H.Ả.M V.Ã.I, thật sự liệu tác giả có não không vậy? Để tôi kể cho bạn nghe về tác phẩm này có cốt truyện như thế nào
“Câu chuyện mở màn bằng cuộc sống vô cùng khốn khó , bần hèn của nữ chính. Ở đó, cô vô tình gặp được nam chính, đương nhiên là theo môtip của mấy thể loại ngôn tình trung quốc thì ngay lập tức bọ học trúng tiếng sét ai tính với nhau. Nhưng do hoàn cảnh 2 người éo le, nên bọ họ vừa đi làm vừa phải đi học dù vậy thì họ vẫn rất yêu thương nhau, chưa từng cãi nhau lần nào cả (không biết thật không chứ tác giả trung quốc đó miêu tả là vậy chứ tôi đọc trong tiểu thuyết thì thấy cãi nhau cũng có ít đâu). Sau đó ở chỗ làm nữ chính gặp nam phản diện đẹp trai lắm tiền lắm người theo đuổi Lục Tiếu Trương và anh ta ngỏ ý muống theo đuổi cô, đương nhiên thì nữ chính từ chối. Còn ở chỗ làm nam chính thì anh ta cũng gặp tình huống tương tự và gặp được nữ phản diện tên Trương Bạch Oanh, nam chính cũng từ chối y chang. Nhưng vì sự theo đuổi quá quyết liệt của 2 nhân vật phản diện họ bèn tạo ra kế hoạch ”giết người cướp của", đầu tiên 2 nhân vật chính lợi tình dụng tình yêu của nhân vật phản diện để moi móc tài sản của họ, sau khi đạt được mục đích họ đã hành nhân vật phản diện bằng cách thuê người hành hạ, cưỡng hiếp nữ phản diện, còn nam phản diện thì bị nam chính làm cho công ty anh phá sản, vì không chịu được áp lực nên nữ nam phản diện đã tự kết thúc cuộc đời mình, còn 2 nhân vật chính thì sống hạnh phúc với nhau suốt đời với số tài sản đã cướp được từ 2 nhân vật phản diện".
Mở đầu của câu chuyện thì tôi tạm chấp nhận được nhưng nó cũng chẳng thể nói là có gì đặc sắc được, vì nó giống hầu hết các bộ truyện ngôn tình tổng tài, cốt truyện thì lại rời rạc, chẳng có tý logic nào cả, ngay cả phần…H+ cũng là đạo từ 1 số bộ tiểu thuyết khác nữa cơ chứ! Nhưng thứ làm tôi khí chịu là cốt truyện khi càng về sau nó càng lệch lạc hơn!!!
Càng đọc tôi càng thấy tức giận hơn, tôi lại nói với anh
Liễu Minh Yên: “Anh ơi! Sao em thấy tác giả trung quốc này như muốn cà khịa người Việt Nam chúng ta vậy nhỉ?”
Tôi quay đầu nhìn anh, thấy sắc mặt anh cũng không tốt là bao, anh nhăn mày hẳn đi, lộ rõ vẻ mặt cau có mà tôi hiếm thấy, anh chỉ đáp
Liễu Nhạc Phong: “Không phải mình em đâu, anh cũng thấy như vậy”
Dường như tác giả trung quốc này cố ý đặt tên nhân vật chính giống với tên người Việt Nam rồi sau đó để cho 2 nhân vật chính làm rất nhiều điều ác như giết người cướp của.
Điều nay làm tôi tức lắm, vì vậy tôi cùng anh trai lập ra group anti tác giả này rồi còn tìn thêm các anti fan của bộ này để cùng nhau khiến tác giả trung quốc này bị cấm vĩnh viễn khỏi Việt Nam.
Không ngào dự đoán, dù rằng bọn tôi cũng không ít lần bị bọn fan não tàn của tên người trung quốc này chửi mắng nhưng bọn tôi không ngại điều đó, bọn tôi vẫn tiếp tục chửi tác giả Trung Quốc ấy trên mạng xã hội, trên weibo của chính tác giả đó và rồi chúng tôi đã hoàn toàn cấm được tác giả và thứ tác phẩm lệch lạc ấy ra khỏi Việt Nam.
Sau khi cấm tác giả đó, tôi cảm thấy vui vô cùng nên khi ngủ tôi nhanh chóng say giấc mà không biết sắp tới sẽ có rất nhiều biến cố xảy ra đối với tôi và anh trai.
Trong buổi sáng tinh mơ, khi chung báo thức vẫn đang réo, tôi mới thức dậy và tắt nó đi rồi thốt lên
Liễu Minh Yên: “Tại sao trong phòng mình lại đặt báo thức nhỉ? Hôm nay là chủ nhật nên được nghỉ mà? Sao mình lại đặt báo thức vậy ta?”
Trong cơn mơ màng tôi lấy tay dụi mắt mình đi, tôi chợt nhận ra căn phòng mình đã thay đổi khác lạ.
Tôi nhanh chóng véo vào cánh tay mình vài cái để xem đây là mơ hay thực, kết quả đây không phải là 1 giấc mơ, đây là hiện thực.
Thế là tôi vội vàng xuống giường đi kiếm tìm thứ gì đó để coi đây là đâu.
Đột nhiên tôi thấy trên bàn là đơn xin việc của tôi, tôi thấy địa chỉ trên đó ghi là nước P, tôi chợt nhận ra tên nước này rất quen.
Thì ra tôi đã xuyên qua truyện tiểu thuyết “Bạch liên hoa và đóa hoa kiêu hãnh” máu chó của tác giả trung quốc đó.
Đang lúc ngẩn người, bỗng cửa phòng tôi bị đột ngột mở ra 1 cách nhanh chóng, tôi thấy đó là 1 cậu thanh niên mang gương mặt của anh trai tôi.
Thấy tôi ngẩn người vì hành động vừa rồi, anh ta cũng ngẩn người vì gương mặt của tôi anh ta quá sốc nên lỡ miệng thốt ra 1 câu khiến tôi hoảng hồn đó là “ Liễu Minh Yên?!”
Tôi rất sốc nên vô thức gọi tên anh trai tôi
Liễu Minh Yên: “Liễu Nhạc Phong???”
Anh ta cũng rất sửng sờ, nên đã đứng hình hồi lâu, mãi sau mới hỏi tôi
Liễu Nhạc Phong: “Là em phải không Liễu Minh Yên??? em gái của anh!!!”
Tôi cũng hỏi ngược lại anh ta với 1 câu tương tự
Liễu Minh Yên : “Là anh phải không Liễu Nhạc Phong ???”
Thấy được cái gật đầu của đối phương, tôi vui mừng nhận ra thì ra ngoài tôi ra còn có anh trai tôi cũng xuyên vào cuốn tiểu thuyết máu chó này nữa!!!!