Tôi nghĩ lại rồi! Tại sao Đam Mỹ và Bách Hợp lại không thể xuất hiện trong tiểu thuyết ngôn tình được cơ chứ!!!

Chương 2 (hơi dài nha mấy má(ꏿ﹏ꏿ;))


4 tuần


Cứ như thế, chúng tôi sống cùng với nhau, bươn trải qua mọi loại "thăng trầm" trong học hành, trải qua không ít gian nan để vượt qua trở ngại trong cuộc sống, tôi sẽ không nói cho các bạn biết là tất cả mọi “gian nan” đó đều xuất phát từ ông anh của tôi đâu. Nhớ giữ bí mật đấy nhé 🤫

Dù rằng trước đó chúng tôi không có qua lại quá nhiều nhưng giờ đây sự thân thiết và gắn bó giữa tình anh em của chúng tôi không gì có thể sánh bằng.

Đôi lúc chúng tôi có thể cãi vã nhưng khi ai đó nói xấu anh/tôi thì tôi/anh sẽ đứng ra bảo vệ lẫn nhau.

Với tôi mà nói đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời tôi. 

Nhưng rồi biến cố đã ập đến, bố tôi, à không, người đã phản bội mẹ tôi để đi ngoại tình với 1 người đàn bà khác kém mình hơn chục tuổi, điều quá đáng hơn là ông ta còn dẫn tình nhân về nhà rồi để ả ta chà đạp, hành hạ, nhũn mạ mẹ tôi.

Ấy thế mà tôi lại không biết, vì lúc ấy tôi và anh còn đang học đại học, thi thoảng tôi mới gọi cho mẹ 1 lần, rôi vẫn luôn hỏi han mẹ sức khỏe như nào rồi, mẹ vẫn ổn chứ.

Dù rằng bản thân mẹ đang rất đau lòng nhưng mẹ tôi vẫn nói với tôi qua bên đầu dây điện thoại kia với giọng rất êm dịu 

Mẹ: “Mẹ vẫn ổn mà không sao đâu con, dạo này tình hình học tập như nào rồi! Con với anh con có khỏe không chứ ở bên này mẹ thấy vui lắm con à! Con không cần lo cho mẹ đâu”

Nghe mẹ nói vậy tôi cũng yên tâm phần nào, đôi lúc tôi còn nghe thấy tiếng khóc thút thít của mẹ qua loa điện thoại thì tôi lại gặng hỏi mẹ

Tôi: “Mẹ ơi! Mẹ khóc à. Sao vậy mẹ? Có chuyện gì xảy ra sao? Con về mới mẹ nhé!”

Nghe thấy vậy mẹ tôi liền quát lên

Mẹ: "Về cái gì mà về!!! Học hành cho tử tế đi, mẹ không sao hết chỉ là vừa nãy có hạt bụi rơi vào mắt mẹ đau quá nên mẹ mới chảy nước mắt thôi! Mà các con còn đủ sinh hoạt phí không để mẹ chuyển thêm cho nhé."

Tôi đình trả lời lại mẹ là bọn con không cần nên mẹ cứ giữ lại mẹ xài đi, nhưng chưa kịp nói thì mẹ tôi đã cúp máy rồi chuyển qua tài khoản của tôi hơn 50 triệu kèm theo dòng tin nhắn “Con hãy giữ lấy mà xài, khi cần thiết thì đem ra lấy nhớ đưng tiêu hoang phí con nhé”.

Dù rằng nghe mẹ nói như vậy thì trong lòng tôi sự lo lắng không thể nào thuyên giảm được.

Thế là tôi bèn nói với anh trai là tôi muốn về nhà thăm mẹ vì tôi nhớ mẹ lắm.

Thấy vậy anh trai tôi không chịu, một hai đòi tôi dẫn theo anh đi chung, dĩ nhiên tôi phải nhượng bộ vì tôi đang quá lo lắng cho mẹ mình.

Về đến nhà, khi mở cửa ra và bước vô nhà điều đầu tiên tôi thấy là khoảnh khắc cô bồ nhí của bố tôi đẩy mẹ tôi xuống lầu không chút do dự.

Tôi bỗng lao nhanh về phía cầu thang lấy thân mình làm đệm cho mẹ đè lên, thấy mẹ đè lên thân tôi và không có xây xước gì nhiều thì tôi đã an tâm hơn, tôi kêu gào “Anh ơi! Anh ơi! Mau gọi xe cấp cứu đi anh ơi! Anh ơi!!!”

Tôi cố gào to hết sức có thể để anh tôi có thể nghe thấy, mà vừa hay tiếng kêu của tôi lại đúng lúc anh tôi vừa bước vào nhà nghe được nên anh tôi vội gọi cho xe cấp cứu đến.

Trên đường đi, tôi còn chẳng để ý đến ả tiểu tam kia mà chỉ chăm chăm.lo mẹ mình có bị sao không. 

May thay, khi đến bệnh viện bác sĩ chỉ chân đoán là bị xây xước nhẹ nên không coa gì nguy hiểm.

À không nên nói đúng hơn là do tôi đến kịp để bản thân làm đệm nên mẹ mới bị xước nhẹ nhưng giả sử nếu tôi không tới e là…nghĩ đến đây tôi bất giác run người, may mà anh trai kịp thời đỡ lấy tôi để tôi không té xuống nền đất cứng.

Tôi đã quá hoảng sợ rồi, lúc này tôi mới nhớ lại cô ả kia, tôi biết rằng bản thân tôi không thể bỏ qua cho cô ả 1 cách dễ dàng được.

Vậy nên tôi bèn nhờ anh tôi chở tôi về nhà, chưa kịp để ả ta làm gì tôi cho ả ta ngay mất cái tát liên tục, có khi đến mẹ ruột của cô ta còn không nhận ra con của mình.

Chuẩn bị đến cái tát tiếp theo, bống nhiên tay tôi bị ai nắm lại, ngay lập tức có người tây tôi 1 cái tát thật đau vào mặt tôi, thấy vậy anh tôi liền ra đứng đỡ tôi dậy. 

Tôi ngẩn người ra khi phát hiện đó là…bố của tôi. Tôi bàng hoàng nhìn bố, tôi biết rằng bố cũng đã biết việc ả ta đẩy mẹ tôi cuốn cầu thang vì trong nhà không thiếu camera được lắp đặt sẵn nhưng tại sao ông ta…vẫn bao che cho ả.

Ông ta vẫn cứ lo lắng cho cô bồ đó mà quên mất đi tôi, giờ phút ông ta quay lại liếc xéo tôi rồi thốt ra câu nói phải khiến rôi sửng sốt và có cái nhìn khác về ông ta.

Ông bố (mất nết): “Con nhỏ khốn khiếp kia, mày có biết tý nữa mày đã hại chết vợ tao và đứa con cô ấy đang mang thai không hả!!!”

Ả ta cậy thằng bố khốn nạn của tôi bênh mà kiêu ra hẳn, ả không ngần ngại nói xấu mẹ tôi ngay trước mặt tôi.

Thấy tôi bị ức hiếp như vậy, anh tôi cũng không nhịn nữa mà gào lên chửi thằng bố khốn nạn ấy

Cố Nhạc Phong: “Này ông có phải là con người nữa không vậy, vợ ông thì ông bỏ còn con nhỏ tiểu tam này ông lại nâng niu, ông có biết nó đã qua lại biết bao nhiêu người không hả, ông có xứng đáng làm người cha người chồng không hả. Liệu ông có còn đạo đức con người nữa không hả!!!!”

Bị anh tôi chửi như vậy ông ta im lặng không nói gì, nhưng trong lòng thì rất tức giận

Thằng bố: “Được rồi, tụi mày đủ lông đủ cánh hết rồi nên giờ muốn phản lại tao chứ gì!!! Được! Tao thành toàn cho bọn mày, giờ bọn mày ra ngoài đừng kêu tao là bố nữa, tao từ mặt bọn mày, giờ tụi mày đi theo con mẹ nghèo kiết xác của mày đấy. Hơn nữa, gia sản tao sẽ để lại hết cho đứa con sắp chào đời của tao nên bọn mày đừng mong có 1 xu nghe rõ chưa!!! Giờ thì của ra khỏi đây, ngay và luôn cho tao!!!!!”

Cố Nhạc Phong: “Không cần ông nói, bọn tôi đây đ.é.o thèm ở lại căn nhà rách rưởi này 1 lần nào cả. Từ giờ tôi sẽ không bao giờ mang họ Cố nữa mà tôi sẽ mang họ Liễu và tôi khi vọng ông sẽ nhớ cái tên Liễu Nhạc Phong này suốt đời. Mình đi thôi em gái”

Nói xong anh quay qua giúp tôi thu dọn hành lý, do là trước đó bọn tôi có ở ký túc xá của trường nên khi thu dọn cũng rất ít chủ yếu là của mẹ tôi thôi.

Có quá nhiều biến cố xảy ra đối với căn nhà mà bọn tôi từ thiếu gia nhà giàu, thiên kim tiểu thư đã trở thành đôi anh em bị đuổi ra khỏi nhà không 1 xu dính túi, 

Bọn tôi không biết động ở đâu nên đành chọn tạm 1 căn hộ nhỏ để sống cùng nhau.

Mà vừa hay trước đó chúng tôi gom không ít tiền, cũng đủ để mua lại căn hộ đó nên nhanh chóng bịn tôi đã đưa mẹ từ bệnh viện về nhà của riêng chúng tôi.

Dù rằng nó không khang trang và lộng lẫy như nhà của…um…tên kia nhưng nó lại là ngôi nhà ấm áp và hạnh phúc của gia đình tôi.

 Điều đáng tiếc là sau khi mua xong, chúng tôi cũng biết là trong ví chẳng còn bao nhiêu tiền nên bọn tôi đã đưa ra quyết định tối ưu nhất là vừa đi làm mà vừa phải đi học.

Cũng vì vậy mà bọn tôi không ít lần gặp sự cố trong lúc học, có lúc tôi thiếp trong giờ học đi vì quá mệt và vô tình bị cố giáo phát hiện.

Điều gì đến rồi cũng sẽ đến, đương nhiên là tôi bị phạt đứng ngoài hành lang đến hết tiết rồi.

Còn anh tôi ấy hả, không hiểu vì sao mà anh ấy học đâu thói trấn lột tiền bạn bè nên sau khi biết tôi tức lắm, tôi lại chỗ của anh tôi, tôi xách tai anh ấy về mắng cho 1 trận hả dạ.

Nhưng nhờ vậy mà chúng tôi hiểu rõ hơn về cuộc sống cũng như hoàn cảnh sống của chính mình.

Anh em tôi sống chết có nhau chỉ biết nương tựa vào nhau.

 Anh đi đâu tôi đi đấy. Ai bắt nạt em tôi, tôi đánh người đó.

Dường như quy luật đó luôn gắn bó với chúng tôi đến giờ, kể cả sau này khi chúng tôi ra trường cũng vậy. 

Sau này chúng tôi lớn lên, ai cũng có những đam mê của riêng mình, nhưng đam mê của chúng thì tốn rất nhiều “chi phí” nên chúng tôi vẫn phải đi làm. 

Ngày qua ngày, dựa vào chính thực lực của mình anh tôi đã kiếm được 1 việc làm cực tốt với giá lương cực cao đó là thư ký giám đốc của 1 công ty thực phẩm, ngoài ra anh ấy còn có nghề tay trái là làm livestream bán hàng, đôi lúc anh ấy còn livestream chơi game. 

Chủ yếu các công việc tay trái này chỉ là công cụ để anh ấy mua truyện bách hợp thôi.

Tôi thì cũng y chang, buổi sáng tôi vừa phải đi làm văn phòng trong công ty, tối về phải chạy deadline của nhà xuất bản truyện. 

Đúng vậy nghề tay trái của tôi là viết tiểu thuyết đam mỹ, với tôi đam mỹ là 1 điều gì đó không thể thiếu trong cuộc sống nên tôi muốn mọi người cũng hoan hỉ biết đến nó nhiều hơn.

Hơn ngoài mong đợi, tác phẩm đầu tay của tôi “Từ bình minh cho đến hoàng hôn” đã nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi, nó gây lớn tiêng vang của tôi tới mọi người. 

Đối với tôi nghề tay trái này vừa là công cụ kiếm tiền để tôi mua truyện đam mỹ đọc vừa là thứ thỏa niềm mong ước của tôi.

Gia đình chúng tôi, 3 người sống rất hạnh phúc, cho đến khi cái thứ “định mệnh” ấy xuất hiện làm đảo lộn cuộc sống của anh em bọn tôi.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play