Trong lúc ốm đau trên giường, anh đã dừng lại không ít công việc, người nhà họ Tạ cùng phía hội đồng quản trị vẫn luôn nghe ngóng tình hình của anh, có người sợ Tạ Trì đã chết, có người lại mong sao Tạ Trì chết đi.
Cánh tay bị thương của Trần Giác ảnh hưởng đến cả xương khớp, lớp thạch cao trên tay anh ấy còn chưa gỡ ra thì đã phải xử lý công việc bằng máy tính rồi, cho dù anh ấy chỉ còn một cánh tay để gõ phím thì cũng phải gõ ra một bản báo cáo cho sếp của mình.
Điều dưỡng nhìn thấy dáng vẻ của Trần Giác cũng cảm thấy đáng thương, nhưng so với việc gõ bàn phím ở đây thì anh ấy càng không muốn đi đối diện với gương mặt lạnh lùng của sếp nhà mình.
“Thưa sếp, đã hai ngày rồi, hay là anh đi xin lỗi, nhận sai với cô Mạnh đi là việc này sẽ qua thôi.” Trần Giác vẫn không biết vì sao hôm ấy hai người lại cãi nhau nhưng nếu cuộc chiến tranh lạnh này mà không kết thúc thì người chịu khổ chịu nhọc đều là người làm công ăn lương như bọn họ mà thôi: “Dù sao cô Mạnh cũng là phụ nữ, anh nhường cô ấy chút đi.”
Tạ Trì cầm tài liệu trong tay, không ngẩng đầu mà trả lời Trần Giác: “Việc này đã qua lâu rồi.”
Trần Giác: “…”
Vậy rốt cuộc là ai ngày nào cũng trưng bản mặt lạnh lùng ra giống như cả thế giới đều nợ tiền anh hả!
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT