Loại mái nhà này cần phải thay ba, bốn năm một lần.

Khi ấy có một nhóm quân tẩu vào ở, lãnh đạo quân khu đã nhấn mạnh rằng mùa hạ ở quân khu mưa nhiều và gió to, nhóm quân tẩu vào ở nhất định phải tu sửa cái mái nhà một chút.

Nếu có khó khăn gì, quân đội sẽ gửi lính tới nhà họ giúp đỡ.

Nhóm quân tẩu nghe xong, hầu hết mọi người đều đi chỉnh sửa qua cái xà nhà.

Riêng Cảnh Hồng Mai là loại người lười bẩm sinh, cô ta cảm thấy lãnh đạo chỉ đang dọa sợ người khác mà thôi.

Nhà này mới sửa được mấy năm, trước giờ cũng không có ai vào ở, bao nhiêu trận mưa mới có thể khiến mái nhà bị thủng to được chứ?

Đùa à, quét dọn cái nhà đã đủ mệt rồi, còn phải sửa mái nhà nữa, cô ta ngu gì mà phải làm.

Cứ như vậy, nhà của gia đình họ Vương còn chưa được tu sửa nhưng họ đã dọn vào ở rồi.

Vương Thiên Phú bận rộn ở quân đội cả ngày. Hắn ta là đàn ông trưởng thành, hầu hết chuyện trong nhà hắn không quan tâm, mà cũng chẳng có thời gian quản đến.

Vương Thiên Phú còn chưa kịp trả lời, ngoài trời lại thêm một tiếng sấm giòn vang. “Rầm” một tiếng, mái nhà lại rơi thêm vài cái ngói.

Sức gió lớn cùng với mưa to theo đó trút xuống căn nhà, trực tiếp làm cho hai người trong phòng lạnh thấu xương.

Chuồng gà, chuồng vịt ngoài cửa sổ cũng bị gió cuốn bay, sàn giá để rau ngoài vườn cũng sụp bay. Đậu que phơi trong nhà rơi vãi đầy đất. Cảnh Hồng Mai soi đèn pin, gào thét trong mưa gió bão bùng.

“Ôi vịt bay rồi! Gà cũng chạy kìa! Lão Vương ơi, làm sao bây giờ, anh mau nghĩ cách đi!”

Cảnh Hồng Mai chuyện bé xé ra to, lúc thì đuổi theo vịt, lúc thì đi tìm gà. Ầm ĩ một hồi lâu, cuối cùng cô ta chẳng bắt được gì, bản thân thì như chú hề nhảy nhót, bị mưa xối cho ướt đẫm lại chạy về khóc lóc với Vương Thiên Phú.

Trong bụng Vương Thiên Phú nghẹn một cục tức, bà nội nó ngày đếch gì thế này!

Người ta cưới vợ vừa hiền huệ vừa chăm lo việc nhà, mình thì cưới phải cái loại người lười biếng gì thế này!

Đã không dạy con tốt thì thôi, lại còn không nghe người khác khuyên

Chị dâu nhà bên đã tốt bụng tới thông báo đêm nay sẽ mưa to, bảo hai vợ chồng họ hãy đi chuẩn bị, tu sửa lại mái nhà.

Gà vịt trong nhà nên để ở phòng củi, cũng nên tích trữ thêm chút lương thực. Ống thoát nước khẩn cấp trong nhà cần phải được thông sạch sẽ, sinh hoạt mới yên tâm được.

Vương Thiên Phú vốn dĩ cũng muốn đi tu sửa, ai ngờ Cảnh Hồng Mai lại như bị bệnh tâm thần, cứ một hai lôi kéo không cho hắn làm, cô ta còn nói gì mà chỉ là mấy trận mưa thôi, mình sống ở nhà ngói cơ mà, sao dễ dàng bị dột như vậy được.

Khi ấy đầu óc hắn ta cũng hồ đồ, nghe Cảnh Hồng Mai nói xong liền không đi nữa.

Kết quả là không nghe lời người tốt, có hại ngay trước mắt!

Vương Thiên Phú vuốt nước mưa trên mặt xuống một phen, hắn gào lên với Cảnh Hồng Mai đang la hét với ông trời: “Cô cút mẹ đi, đừng làm phiền ông đây nữa, ông đây mà biết làm gì thì còn đứng ở đây à?!”

Cảnh Hồng Mai: “

Tại nhà họ Cố, một đạo sấm sét đánh xuống, cửa sổ vốn khép chặt đột nhiên bị sức gió mạnh làm cho bật mở, “ầm ầm” hai tiếng, kính đã bị vỡ, mưa gió tiến vào.

Trên giường, Cố Tiểu Nhị ngủ say như chú heo con, mưa hắt vào làm chăn giường bị ướt, cậu nhóc trên giường ngủ mê man không hay biết gì, còn trở mình ngủ tiếp.

May còn Cố Hoài An tai thính, anh nhảy xuống giường đi ra gian ngoài bế cậu nhóc Cố Tiểu Nhị đang bị ướt lên.

Lâm Vãn Thanh cũng bị tiếng sấm làm cho bừng tỉnh, phản ứng đầu tiên chính là đi xem Tiểu béo ú trên cái giường nhỏ. Cũng may, Tiểu béo ú vẫn ngủ rất ngon.

Cô lại ra gian ngoài xem Cố Trạch đang ngủ một mình, Cố Trạch lại may mắn hơn Cố Tiểu Nhị một chút, cửa sổ không bị vỡ, nhưng lại bị gió mạnh làm bật mở, nước mưa theo đó tiến vào, xối vào khiến cậu nhóc bừng tỉnh.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play