Là mơ hay thực
Vụ án cướp đột nhập vào nhà ở Nam Sơn là tin tức mà Thu Tuệ vừa đọc được trên mạng hôm nay.
Cô cảnh giác đứng dậy quan sát xung quanh, không gian xa lạ gần như tối tăm, chỉ có một mình cô ở đây, ba mặt tường màu xám xung quanh mềm mềm như thạch, phía trước chỉ có một cánh cửa gỗ màu đen.
Thu Tuệ không ngay lập tức bị xúc động bởi sự vội vã của người nọ, mà cô lặng lẽ quan sát và cố gắng xác định đây là mơ hay thực.
Khi người đàn ông thấy cô đề phòng như vậy thì giọng điệu của người nọ càng trở nên khẩn trương hơn.
“Hãy tin tôi, tôi không lừa cô đâu, tôi thực sự là nạn nhân trong vụ cướp đó.”
Cổ họng Thu Tuệ khô khốc, cô thử nhéo cánh tay mình và cảm nhận được cảm giác đau đớn, nhưng cô vẫn cảm thấy khó tin rằng mọi chuyện đang xảy ra trước mắt không phải là mơ.
Trước mặt cô không có ai xuất hiện, nhưng giọng nói kì lạ đó vẫn không ngừng vang lên, cảnh tượng này khiến cô ít nhiều cũng cảm thấy có phần kinh hãi.
Thu Tuệ vô thức tiến về phía cửa gỗ, nhưng ngay khi vừa bước được bước đầu tiên thì cô đã lập tức dừng lại.
Bởi vì khi cô vừa bước được một bước thì giọng nói của người đàn ông lập tức dừng lại, dường như người nọ đang rất mong chờ cô sẽ đi qua cánh cửa đó.
Thu Tuệ vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng, sau đó cô chậm rãi lùi lại, bờ lưng mỏng manh dựa vào tường phía sau.
“Anh là ai?” Cô run rẩy hỏi người nọ: “Mau thả tôi ra ngoài!”
Người đàn ông dường như cũng dự đoán được Thu Tuệ sẽ cảm thấy hoảng loạn, vậy nên anh ta cố ý thả giọng chậm lại.
“Tôi tên là Vương Gia Đông, vợ tôi tên là Tưởng Tư Hinh, chúng tôi đều là nạn nhân trong vụ cướp đột nhập vào nhà vào ngày 12/4 ở thành phố Nam Sơn.”
Mỗi thông tin mà người đàn ông nói ra đều khiến Thu Tuệ phải cảm thấy run rẩy.
Bởi vì những nội dung đó đều trùng khớp với thông tin mà báo chí đã đăng.
“Tại sao các người lại tìm đến tôi?” Thu Tuệ càng ép chặt mình vào tường.
Vương Gia Đông vừa nhìn thấy có chút hy vọng thì lập tức giải thích ngay: “Đây là một không gian đặc biệt, nếu cô vượt qua cánh cửa trước mặt cô thì cô có thể đến bất kỳ giờ nào trong 7 ngày trước khi chúng tôi còn sống và giúp đỡ chúng tôi.”
“Đây gọi là giờ thứ hai mươi lăm, là thời gian đặc biệt mà chúng tôi có thể trao cho cô những mảnh ký ức của mình...” - Bản edit thuộc quyền sở hữu của 𝖙y𝖙novel chỉ đăng tải duy nhất tại ứng dụng T Y T -
“Trong một giờ này, cô có thể giúp chúng tôi thay đổi quá khứ!” Trong giọng nói của Vương Gia Đông không giấu được sự kích động.
“Cầu xin cô hãy giúp đỡ chúng tôi, con trai tôi vẫn đang chờ tôi đến cứu...”
Khi câu nói này vừa dứt thì bỗng nhiên cô còn nghe thấy thêm vô số lời nói hỗn loạn giống như đang trôi nổi trong không gian kín, đồng thời các khe hở quanh cánh cửa gỗ phía trước cũng đang tỏa ra thứ ánh sáng mờ mờ, dường như có ai đó đang đập mạnh vào cánh cửa làm nó rung chuyển liên tục.
“Cá hôm nay rất tươi, 5 đồng một cân, người đẹp có muốn mua không?”
“Chúng ta làm như vậy chẳng khác nào là cướp của lão Vương, bộ hai người có thù hằn gì sao?”
“Xin chào phụ huynh của Vương Uy Gia, hôm nay Uy Gia không đến lớp, không biết có phải là em ấy bị bệnh không?”
“Cũng có thể là em ấy đang cảm thấy suy sụp với thành tích trong kì thi lần trước, cha mẹ cần phải quan tâm nhiều hơn đến cảm xúc của con mình.”
“Uy Gia có đang ở với em không? Thầy giáo lại gọi điện tới bảo nó hôm nay lại không đi học… Biết rồi, để chị đi tìm thử, chắc là lại đi chơi game với bạn nào rồi.”
“Con trai tôi đâu? Mấy người bắt nó đi đâu rồi?”
“Rốt cuộc là lão Vương có thù oán gì với cậu mà cậu phải bắt cóc con trai của người ta để uy hiếp vậy...”
“Tiền chuộc là 2 triệu, nếu ngày mai mà tôi vẫn còn chưa nhận được tiền thì con trai của các người chắc chắn sẽ chết.”
...
Vô số âm thanh hỗn loạn chồng chất lên nhau, khiến người ta phải lắng nghe cẩn thận mới có thể hiểu được đại khái.
Những âm thanh này tràn ngập giống như một cơn sóng biển ùn ùn lao về phía Thu Tuệ, như thể đang muốn ép cô phải chọn ra một câu nào đó rồi quay trở lại thời điểm đó.
Thu Tuệ không thể tránh né, cô bất ngờ ngồi thụp xuống và giơ hai tay ôm chặt đầu.
Những âm thanh kia cũng đột nhiên giảm đi, Thu Tuệ mở to mắt nhìn cánh cửa gỗ đang rung chuyển trước mặt, qua khe cửa cô thấy có một cái bóng của một đôi giày đang từ từ tiến lại, khi đến trước cánh cửa thì chủ nhân của đôi giày đó lại đột ngột đứng yên.
Trái tim cô đang đập loạn xạ, Thu Tuệ điên cuồng hét lên từ chối.
“Tôi không muốn tiến vào thời gian của các người, biến đi, tôi không giúp được các người gì đâu!”
Cũng không biết cô đã lặp đi lặp lại câu nói này không biết bao nhiêu lần.
Cho đến khi cánh cửa ngừng rung chuyển, tiếng thì thầm cũng giống như thủy triều từ từ rút đi, chỉ còn lại tiếng khóc vang vọng của người đàn ông. ( truyện trên app T Y T )
Thu Tuệ từ từ buông tay ra, cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa thì thấy bóng người ở đằng sau cánh cửa vẫn chưa hề rời đi.
“Thu Tuệ...” Một tiếng thì thầm gần giống như một tiếng thở dài truyền đến từ bên kia cánh cửa.
Tuy giọng nói giọng nói quen thuộc đó như đang vang lên ngay bên tai mình.
Nước mắt cô lập tức trào ra, không chút suy nghĩ cô nhanh chóng lao tới cánh cửa như thể muốn bắt lấy chủ nhân của giọng nói kia.
“Bạch Tông Du, là anh phải không? Anh mau nói cho em biết đây là mơ hay thực...”
Cô vừa hỏi vừa khóc và vừa đẩy cánh cửa ra.
Giây tiếp theo, ánh sáng đột nhiên thay đổi, Thu Tuệ mở to mắt nhìn chằm chằm trần nhà phía trên và không ngừng thở dốc.
“Tích tắc”
Kim giờ trên chiếc đồng hồ treo tường ngoài phòng khách đang chỉ số “0” và từ từ lệch sang phải.
Một ngày mới đã bắt đầu.
...
Thu Tuệ cầm lấy điện thoại bên cạnh và bật màn hình điện thoại lên, thời gian đang hiển thị trên đó là đúng 0 giờ, nhưng cô nhớ rõ trước khi đi ngủ thì đồng hồ treo tường bên ngoài phòng khách đã kêu tích tắc, có nghĩa là kim giờ đã đi tới số 0.
Mới có vài giây ngắn ngủi mà cô đã có một giấc mơ chân thật như vậy, Thu Tuệ cảm thấy rất hoài nghi.
Cô cầm điện thoại xuống giường và đi ra phòng khách.
Ngoài phòng khách chỉ có một ánh sáng vàng yếu ớt tỏa ra từ ngọn đèn hình nến trên bàn thờ của cha mẹ cô, làm cho không gian càng trở nên thêm u ám, Thu Tuệ nhìn ảnh của cha mẹ mình rồi lại nhìn sang bức tường đối diện.
Cô cầm điện thoại lên chiếu sáng vào chiếc đồng hồ treo tường, cô nhận ra thời gian không sai và đồng hồ vẫn đang chạy chính xác.
Sau khi xác nhận xong chuyện này, Thu Tuệ ngơ ngác ngồi trên chiếc ghế sô pha cũ kỹ, cũng không biết cô đang suy nghĩ chuyện gì.
Một lúc sau, cô lại bật sáng màn hình điện thoại đã tắt từ lâu và truy cập vào ứng dụng để mua vé xe đi Nam Sơn vào sáng sớm hôm sau, sau khi làm xong chuyện này thì cô mới trở về phòng và nằm lại xuống giường.
Từ lúc đó cô không còn mơ thấy gì nữa.
Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức kêu lên đúng giờ, sau khi Thu Tuệ vệ sinh cá nhân và thay đồ xong xuôi, cô mang theo chứng minh nhân dân và một chiếc ba lô rồi rời khỏi nhà, cô đã mua vé của chuyến xe sớm nhất đi đến Nam Sơn.
Ba tiếng rưỡi sau, Thu Tuệ đã thành công đến nơi.
Cô tìm một tiệm bánh bao, gọi một phần ăn sáng rồi ngồi trên ghế nhựa hồi lâu vẫn không nhúc nhích, ánh mắt cô thì vẫn luôn nhìn về phía khu dân cư đối diện.
Ông chủ tiệm thấy cô gái trẻ gọi bữa sáng mà mãi không ăn nên liền tò mò hỏi: "Cô gái, sao còn chưa ăn nữa? Sữa đậu nành cũng sắp nguội mất rồi."
Thu Tuệ lắc đầu và nói nhỏ: "Lát nữa cháu sẽ ăn."
Ông chủ nhìn cô thêm vài lần, thấy cô trông có vẻ trẻ trung và sạch sẽ, trông giống như một học sinh cấp ba.
Ông ấy lo ngại cô là học sinh trốn học, lại nghĩ tới sự việc vừa xảy ra gần đây, cộng thêm việc cô mang ba lô và nói giọng không giống với dân địa phương vùng này, ông ấy cân nhắc một hồi rồi hỏi thêm vài câu.
"Cô gái, nghe chất giọng này thì cháu là người miền Nam có phải không, sao cháu lại đến đây một mình?"
"Nhìn dáng vẻ này thì chắc là cháu chỉ mới có 17, 18 tuổi thôi thì phải, giờ này đáng ra cháu phải ở trường học..."
Sau khi nghe ông ấy nói vậy Thu Tuệ liền lấy chứng minh nhân dân của mình ra, trên đó có ghi rõ ràng cô sinh vào năm 1997, năm nay cô vừa tròn 26 tuổi.
Không phải là ở độ tuổi 17, 18 tuổi như ông ấy vừa nói.
Thu Tuệ dùng chứng minh nhân dân để dẹp đi nghi ngờ của ông chủ, ông chủ cười gượng lên tiếng: "Haha, tại trông cháu quá trẻ nên ông tưởng cháu vẫn còn là học sinh, nhìn cháu đúng là khó đoán tuổi mà.”
Thu Tuệ nghe xong cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm bánh bao lên ăn.
Ông chủ càng cảm thấy không thoải mái, có cảm giác cứ như mình đang đuổi khách vậy, vậy nên ông ấy liền giải thích: "À, cháu đừng trách ông nghĩ nhiều, không biết cháu có đọc tin tức gần đây không, ở đây có một gia đình vừa bị giết hại."
"Con trai của bọn họ cũng đã bỏ nhà đi và biệt tăm biệt tích trước khi cha mẹ cậu ta qua đời. Cảnh sát cũng đã đi tìm kiếm nhiều lần nhưng vẫn không thấy người nọ đâu, các cửa hàng xung quanh cũng đã bị thẩm vấn mấy lần rồi."
"Vậy nên ông cũng là vì cảm thấy lo lắng cháu đang bỏ nhà đi giống người nọ."
Thu Tuệ đặt chiếc bánh bao khô xuống và làm như vô tình hỏi: "Ông chủ, con trai của nhà bọn họ tên gì vậy?"
"Vương Uy Gia." Ông chủ thoáng sửng sốt một lát nhưng cũng buộc miệng trả lời rất nhanh.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, đầu ngón tay của Thu Tuệ khẽ run lên, và cô gần như không thể cầm được chiếc bánh bao trong tay.
Có lẽ là bởi vì cô đã nghe thấy cái tên này trong không gian kỳ lạ đó.