Nơi Thỏ Lương sinh ra cách chỗ này rất xa, Thỏ Lương chỉ nhớ lần đầu tiên rời xa gia đình, nàng xui xẻo bị biến thành mục tiêu cho con ác điểu đi săn, vì quá hoảng loạn nên mới bị ngã vào một dòng sông cực kỳ rộng lớn.
Nước sông phân nhánh, mạch nước ngầm có vô số lốc xoáy, dòng nước chảy về theo hướng vô cùng kỳ lạ, thậm chí vùng xuôi hay nghịch cũng rất hỗn loạn, dựa vào phù mộc trôi theo nhành sông và lượng thức ăn mình dự trữ được Thỏ Lương mới có thể sống sót. Nàng cứ thế trôi đi cho đến khi bước lên mặt đất một lần nữa.
Sau khi lên bờ, phản ứng đầu tiên của Thỏ Lương là muốn về nhà nhưng trên mặt đất bằng phẳng luôn tồn tại mối nguy hiểm chứ đừng nói trên đó còn có một nàng thỏ con. Thỏ Lương đứng trước rừng cây rậm rạp, đôi mắt to tròn vừa thấy ngạc nhiên vừa thấy sợ hãi.
Chỗ Thỏ Lương được sinh ra là một sơn cốc an toàn yên bình, khắp nơi được bao phủ bởi cỏ xanh tươi tốt nên chưa bao giờ nhìn thấy cây cối cao lớn như thế này, khoảnh khắc nhìn tán cây xum xuê che hết trời xanh Thỏ Lương nhận ra rằng mình không thể nào tìm được đường về nhà nữa.
Sau khi nằm nhoài trên tảng đá bằng phẳng cho khô người, Thỏ Lương không biết nên đi về đâu, những gì mà nàng biết về thế giới bên ngoài đều đến từ những gì người ta nói, Thỏ Lương đành cố gắng nhớ lại lời dạy của mẫu thân, vết chân nào là nguy hiểm, chỗ cỏ nào tốt, chỗ nào thích hợp để đào hang…
Cứ như vậy mỗi một lần Thỏ Lương chạy đến một nơi nào đó nàng sẽ dừng chân lại vài năm, cho đến khi nàng tới Tiên Quả Lĩnh, giữa những ngọn núi nhấp nhô dài đằng đẵng thì Tiên Quả Lĩnh nằm trong số đó, nếu nói điều đặc biệt nơi đây có lẽ ngọn núi này có rất nhiều loài quả cực kỳ phong phú.
Ngày Thỏ Lương đến Tiên Quả Lĩnh đúng lúc trời đổ mưa to, lúc đầu trên trời không hề có áng mây nào đột nhiên mây đen ập tới, mưa tầm tã khiến cả người Thỏ Lương ướt đẫm phải cuống cuồng đi tìm chỗ trú, vòng đi vòng lại chẳng thấy được chỗ nào an toàn mà mưa càng lúc càng lớn, tầm nhìn ngày càng mơ hồ, kết quả chân bị vướng một cái làm Thỏ Lương ngã cái bộp lên mặt đất, cúi đầu nhìn qua phát hiện mình bị một cây cỏ xanh cuốn lấy chân, Thỏ Lương thử kéo ra nhưng nó vẫn cố chấp quấn lấy.
Nhìn theo tầm mắt, Thỏ Lương phát hiện đám cỏ xanh được bao phủ bởi một chiếc lá dày rộng, hình như bị gió thổi tới đây rất thích hợp để trú mưa, hai mắt Thỏ Lương sáng lên, nàng lập tức bò vào trong đó.
Có chỗ che mưa chắn gió, dưới thân còn có lớp cỏ xanh, Thỏ Lương thấy vô cùng thỏa mãn, hình như cỏ xanh cũng thả lỏng chân nàng ra, Thỏ Lương lắc đầu rũ hai lỗ tai, bọt nước văng tung tóe khắp nơi làm cho những sợi lông lập tức rời ra y chang con nhím, khuôn mặt nho nhỏ nhìn phúng phính hơn hẳn.
Trận mưa này kéo dài đến nửa đêm mới dừng lại, sắc trời đã tối cộng thêm hoàn cảnh xa lạ nên Thỏ Lương không dám đi ra ngoài, thấy chỗ đất này khá tốt, hoàn toàn không có nước mưa vì thế Thỏ Lương quyết định cuộn tròn người lại tạo thành quả cầu, nằm trên đám cỏ rồi ngủ.
Trong lúc Thỏ Lương ngủ say không hề biết rằng ngọn cỏ quấn lấy chân nàng đã đứng thẳng tắp từ khi nàng nép vào trong cỏ, nếu cơn mưa không ngăn cản đến tầm nhìn thì ngọn cỏ này đã là thứ bắt mắt nhất rồi.
Trạng thái này cứ liên tục đến khi có cơn gió mạnh thổi qua bao trùm lên từng ngọn cỏ xanh mướt khiến chúng nó như lung lay sắp đổ suýt chút nữa đã bật gốc mà bay. Toàn bộ ngọn cỏ vươn người quấn lên thân lá cây đến khi nào cơn mưa chấm dứt nó mới lặng lẽ thả lá cây ra quay người di chuyển vào bên trong xem xét, có điều lần nào cũng chưa tới gần đã cuống quýt lùi ra, một lúc sau đành từ bỏ, đứng yên ở dưới tán lá.
Sáng sớm hôm sau.
Vài tia nắng tinh nghịch xuyên qua khe hở giữa phiến lá và đám cỏ chiếu lên bộ lông trắng mượt mà, cục bông vẫn chưa tỉnh dậy. Làn gió dịu nhẹ mát mẻ thay thế ánh mặt trời, nhẹ nhàng đung đưa bụi cỏ, lúc này cục bông mới có phản ứng, từ từ mở đôi mắt màu đỏ ra.- Bản edit thuộc quyền sở hữu của 𝖙y𝖙novel chỉ đăng tải duy nhất tại ứng dụng T Y T -
Thỏ Lương nằm yên híp mắt nhìn tia nắng bên ngoài, sau cơn mưa không khí có pha trộn thêm hơi thở lạnh lẽo cùng với đó là mùi đất bốc lên trong không trung.
Một lúc sau khí lạnh vơi đi, lúc này Thỏ Lương mới ngáp một cái, nhảy ra khỏi bụi cỏ xanh. Đặt mông trắng nõn ngồi bên cạnh, khép hai chân lại bắt đầu rửa mặt, đầu tiên là liếm móng vuốt béo mũm mĩm sau đó cẩn thận lau lông tơ trên mặt cuối cùng là vuốt ve hai cái tai của mình.
( truyện đăng trên app TᎽT )
Sau khi rửa mặt xong, cơn buồn ngủ của Thỏ Lương đã biến mất, tinh thần cục bông lập tức phấn chấn hơn nhiều, dùng ánh mắt tò mò nhìn khắp bốn phía một lúc.
Thỏ Lương phát hiện ra mình đang ở chỗ sườn núi phía tây, đưa lưng về phía mặt trời. Sườn đồi thoai thoải nhưng khi nhìn xuống lại thấy lớp sương mù bao phủ, không thể thấy được chiều sâu của nó nhưng trực giác nói cho Thỏ Lương biết, ngọn núi này rất cao.
Những bụi cỏ, đóa hoa dại đầy màu sắc đang đung đưa nhẹ nhàng, đưa tầm mắt ra xa rất khó phát hiện mặt đất lõa lồ, đôi khi còn có vài tảng đá nằm rải rác trên bề mặt xanh non. Bốn phía là những ngọn cỏ cao gần đến đầu gối nên không thể che được bất kỳ con mãnh thú nào.
Nghe thấy tiếng chim hót lảnh lót, cơn gió mát dội qua cộng thêm sườn núi bao la trước mắt, đột nhiên Thỏ Lương thấy lòng mình được cởi mở, tâm tình cũng thoải mái hơn.
Sau đó, Thỏ Lương chuẩn bị tiếp tục lên đường, vừa bước chân thỏ ngắn ngủn ra đã bị ngã nhào. Nàng ngây ngốc quay đầu lại thấy quanh chân mình đã bị cỏ xanh quấn từ khi nào.
Thỏ Lương xoay cơ thể nhỏ bé cố gắng hết sức để cởi cỏ xanh nhưng vẫn không được, Thỏ Lương dùng móng vuốt chạm vào nó một lúc xác nhận đây chỉ là một ngọn cỏ bình thường không có linh thức nên chắc chỉ vô tình quấn lên chân nàng mà thôi.
Nghĩ như thế, Thỏ Lương nghiêng đầu nhỏ nhìn vòng xanh trên chân sau đó cúi đầu há mồm cắn một miếng, nhai hai cái rồi nhổ ra, chỉ thấy trên thân cỏ xanh biếc không hề có dấu răng nào.
Thỏ Lương ném nó xuống, âm thanh chứa đầy sự ghét bỏ: “Nhìn thì mềm ai ngờ già đến vậy.”
Nói xong, nàng nhảy nhót đi về hướng khác, cơ thể trắng như bông dần biến mất đằng sau không gian màu xanh.
Sau khi cục bông rời đi, một lúc lâu sau cỏ xanh bị ghét bỏ vẫn đứng lẳng lặng ở đấy, trong đầu chỉ có ba chữ: Già quá rồi! Già quá rồi! Già quá rồi!....
Một cơn gió thổi ngang qua, cỏ xanh như bị đả kích hạ người nằm mềm trên mặt đất, dáng vẻ buồn bã ỉu xỉu tựa như giây tiếp theo sẽ đi vào trạng thái chết héo vậy.
Thỏ Lương đang nhảy nhót hoàn toàn không biết rằng mình đã đụng chạm đến chỗ đau của một ngọn cỏ già, lúc này nàng đang đi thăm thú cả sườn núi, tất nhiên là không dám đi sâu vào rừng cây vì thế Thỏ Lương chỉ chạy ở viền bên ngoài.
Đi mãi đi mãi rốt cuộc Thỏ Lương đứng trước dãy rìa của ngọn núi, nàng nhìn chỗ nhấp nhô, không biết vì sao trong lòng dâng lên cảm xúc bồi hồi giống như mình đã quên mất một món đồ quan trọng nào đó.
Thỏ Lương lắc đầu ném suy nghĩ mơ hồ ấy đi rồi nhảy đến vùng đất bằng phẳng.