Ruồng bỏ ta, đừng có mơ!

Tôi đang rất cáu kỉnh đấy!


1 tháng


Xin chào mọi người, chúc một ngày tốt lành nhá, tôi là Bùi Xuân đây.

Chắc mọi người nghĩ tâm trạng của tôi đang rất tốt đúng không, nhưng đếch phải, tôi đang cáu, rất cáu. Tại sao ư? Tôi thích thế đấy, vừa mở mắt là thấy ngày hôm nay không vui rồi.

Sáng nay tôi phải đi học, theo lẽ thường tôi sẽ trốn học, nhưng nhớ lại mục tiêu lớn lao của mình tôi lại xách đít lên lớp. Mông tôi vừa trao nụ hôn với ghế, đám bạn cùng lớp đã quay ngoắt ra nhìn về phía tôi, nhìn tôi cả ngày hôm qua chưa đủ à? Tôi định dùng kế sách hôm qua, kiếm chác tí tiền nhưng nhớ đến gương mặt Chu Hồng Vân, tôi lại ngậm ngùi bỏ ý nghĩ đó.

Tôi nhớ Chu Hồng Vân quá! Cô quá xinh đẹp, làn da trắng như tuyết và mái tóc đen, tôi cảm tưởng cô ấy như nàng bạch tuyết vậy. Bờ môi hồng mọng nước của Chu Hồng Vân nhìn là tôi muốn hôn lên rồi. Nhưng cô cao quá, đôi mắt lạnh lùng quá, và cô phẳng quá, như đồng bằng vậy. Suy nghĩ của tôi đã bay xa, tôi lập tức muốn tát bản thân một cái cho tỉnh táo  , đồ suy đồi đạo đức, mày dám nghĩ bậy bạ về nữ thần.

Tôi muốn cúp học, nhưng một người như tôi sao có thể là người dễ bỏ cuộc như thế, tôi vẫn cố ghìm mình cho bờ mông căng tròn của bản thân thân thiết với cái ghế thêm chút nữa. Vừa nghe tiếng trống, tôi bay ngay ra khỏi lớp, tôi định ra cái góc kín, cái góc mà tôi mỗi lần trốn học đều trốn ở đấy. Biết gì không, ở đấy tôi đã nhìn thấy một truyện động trời, nữ thần Hồng Vân của tôi đang đứng cùng thằng chó nào đấy. Hỏi tôi có ghen không? Tôi bình thường, bình thường cái l**. Hỏi tôi có biết con cún to đùng đang đứng cạnh Chu Hồng Vân không, câu trả lời là có.

Tại sao nữ thần của tôi lại đứng cùng thằng cún  ở cái nơi vắng vẻ ít người qua lại này? Tại sao một người lạnh lùng như Chu Hồng Vân lại chịu nói chuyện với thằng ấy?

Người đang đứng bên cạnh Chu Hồng Vân tên  Tống Ngôn, tôi quen biết hắn từ khi còn nhỏ. Tống Ngôn cũng giống Trình Tử Dương, là một tên nhà giàu nứt đố đổ vách. Tôi coi Tống Ngôn là anh em, hắn lại muốn tán crush của tôi. Đúng là chọn xoài đừng để xoài chua, chọn bạn đừng để bạn cua mất bồ..à nhầm, là crush.

Tôi ngay lập tức tiến đến chỗ hai người họ, tôi muốn hoạt động gân cốt một chút, đùa thôi, với cái thân hình cao lớn như titan của tên Tống Ngôn kia, hắn có thể đập cả chục tên như tôi. Tiến đến nhìn gương mặt đẹp như tác tượng, thân hình săn chắc khỏe khoắn của hắn, tôi lại phát tức vì đố kị, tôi thừa nhận mình không đẹp trai bằng hắn.

Giọng tôi hơi lớn hơn bình thường một chút xíu, chút xíu thôi : “Hai cậu đang làm gì ở đây vậy?”

Chu Hồng Vân cùng Tống Ngôn hai người một lời:" Bùi Xuân, cậu đang giận à?"

Đệt tôi đã nghĩ mình giấu rất kĩ, thế mà hai người họ vẫn có thể nhận ra. Bất chợt, tôi muốn đăng kí một khoá học chị Nguyệt nâng cao trình độ bản thân. Tôi cười xoà đáp lại:

“Các cậu nghĩ nhầm rồi, tớ đâu có giận gì”

Tống Ngôn ngay lập tức đi sang chỗ tôi, khoác tay lên vai tôi, tay còn lại thì chọc chọc cái má bánh bao của tôi. Tôi ghét gương mặt của mình quá, má lúc nào cũng núng nính mềm mại trông chả oai phong chút nào. Tống Ngôn cười nói:

"Lâu lắm rồi mới gặp, tôi nhớ cậu lắm đấy!" Hắn quay ra đưa hai tay nhéo mặt tôi, đôi bàn tay thô ráp nhéo má tôi phát đau. Tôi muốn đẩy tay Tống Ngôn ra, nhưng lúc ấy tôi chạm mắt vào ánh mắt của Chu Hồng Vân, cô đang nhìn chòng chọc vào gương mặt tôi, đôi mắt lạnh lùng hẳn so với mọi lần. Tôi bàng hoàng nghĩ, chẳng lẽ nữ thần của tôi lại đi thích cái tên Tống Ngôn này, nữ thần đang ghen với tôi sao?

Đệt, tôi vẫn luôn ngưỡng mộ cái tên Tống Ngôn này vì hắn rất mạnh mẽ, hắn mà thích nữ thần của tôi thì tôi đếch thèm sùng bái hắn nữa.

Tống Ngôn vừa  ôm tôi vừa đi ra chỗ khác, tôi định từ chối nhưng nghĩ lại đây là cơ hội tốt để tách hắn và Chu Hồng Vân ra. Đi được một đoạn rồi mà tay Tống Ngôn vẫn không bỏ eo tôi ra, đẩy tay hắn mấy lần nhưng sức không bằng người nên tôi bỏ cuộc. Đoạn, Tống Ngôn nói:

"Cậu đang giận tôi!" Đây không phải câu hỏi mà là câu khẳng định, hắn hiểu tôi phết đấy.

Tôi trả lời hắn:" Ừ"

"Sao lại giận tôi?" Tống Ngôn hỏi.

Tôi cáu tiết, tên này còn hỏi tôi tại sao, tôi nói:" Cậu còn hỏi tại sao, cậu thừa biết tớ thích Chu Hồng Vân còn đi chung với cô ấy, cậu định hớt tay trên à?"

Lần này, Tống Ngôn đứng sững lại, hắn đang ôm tôi nên tôi cũng phải đứng lại cùng hắn, giọng hắn hơi khàn hỏi tôi:

“ Cậu thích...Chu Hồng Vân?”

Nghe giọng này của hắn, tôi thừa biết hắn đang giận, tôi rén ngay nhưng vẫn trả lời:" À..ừ?"

Tống Ngôn nhíu chặt mày, hắn hình như càng ngày càng giận, không phải tên này cũng thích Chu Hồng Vân nên muốn tẩn tôi ấy chứ. Tống Ngôn hỏi tiếp:

“ Tại sao lại thích Chu Hồng Vân?”

Tôi hơi khó hiểu:" Tại cậu ấy rất xinh đẹp!"

Tống Ngôn:" Nếu một ngày, cậu gặp được một chàng trai còn xinh đẹp hơn thì sao?"

"Sao lại là chàng trai, tớ chỉ thích nữ thôi. Nếu có gặp một cô gái đẹp hơn, tớ vẫn sẽ thích Chu Hồng Vân " Tôi trả lời chắc nịch, tôi đoán sẽ không còn ai có thể xinh đẹp hơn cô đâu.

Nghe được câu trả lời của tôi, Tống Ngôn cười phì ra, hắn nhìn tôi khinh thường. Lát sau hắn lại thở dài một hơi rồi nói:" Cậu bị ngốc à?"

Tôi đang định lên tiếng phản bác thì Tống Ngôn đã quay đi mất, hắn bỏ lại tôi đứng một mình giữa sân trường, mọi lần hắn có thế đâu.

Tôi lóc cóc đi về lớp với cái đầu đầy dấu chẩm hói, hỏi chấm, tôi lại làm cái gì sai à? Ngồi trong lớp tôi bỗng nghĩ đến ngày xưa, cái ngày mà tôi và Tống Ngôn gặp nhau.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play