Ruồng bỏ ta, đừng có mơ!

Gặp gỡ Tống Ngôn


1 tháng


Các bạn biết không, cái ngày tôi gặp Tống Ngôn ấy là một ngày tuyệt đẹp, và tôi cùng hắn gặp nhau tại thời điểm tuyệt vời. Tôi mãi vẫn chẳng thể nào quên đi được khoảnh khắc ấy, vì đmm, mỗi lần nhớ lại là một lần cay. Tôi không biết rằng hôm ấy tôi bước ra khỏi nhà có dẫm phải cứt không mà đen thế.

Cái khoảnh khắc mà tôi vừa học theo mấy thằng anh trong xóm mon men đi vào một góc vắng trốn mẹ đi chơi, à, lúc đó tôi được 10 tuổi. Giữa trời trưa nắng chang chang, tại một góc vắng, tôi nhìn thấy một thằng nhãi bằng tuổi tôi đang lao thẳng về phía tôi đứng. Tôi không định tránh ra mà còn định lao vào chắn trước nó, tôi ngông mà.

Hừm, nhưng nhớ lại lúc ấy tôi thấy mình ngu vãi.

Đúng như dự đoán, thằng nhóc đó đâm thẳng vào tôi, má, bị đâm vào đúng đau luôn. Thằng bé trước mặt ngồi bệt xuống đất, giờ tôi mới chú ý gương mặt non nớt của nó trông khá.... đẹp và quần áo trên người nó trông cũng có vẻ rất đắt giá.

Tôi chưa kịp đứng lên thì từ đằng sau thằng nhãi kia đã xuất hiện một đám người cao lớn, ai cũng mặc đồ đen, họ nâng thẳng thằng nhóc trước mặt tôi dậy.

Á đù, bây giờ xã hội đen manh động đến thế sao?

Ngửi được mùi nguy hiểm, tôi muốn chạy đi ngay, nhưng ối dồi ôi, cái thằng nhóc lúc nãy đã vùng ra khỏi người mấy tay xã hội đen kia ôm chặt lấy tôi không chịu buông. Tôi lập tức kéo tay nó ra, nói:

“Người anh em, tuy mới gặp nhưng chúng ta chưa thân thiết đến thế. Cậu ôm tớ như vậy sau này sao tớ lấy vợ?”

Thằng nhóc nhìn tôi ngớ người, khoé môi nó giật giật, nó vẫn ôm chặt tôi, gào lên: “Tớ mặc kệ, tại cậu chắn lối nên tớ mới bị bắt”

Trong thâm tâm tôi lúc này nổi lên chút áy náy xíu xiu, tôi còn định hoà giải một chút nhưng bọn xã hội đen đã bế thốc tôi lên, trông họ như đang vội vàng lắm.

Ơ kìa, tôi bị bắt cóc rồi à? Giờ tôi có nên gào mồm lên cho toàn dân thiên hạ nghe để cứu tôi không?

Nhưng tôi đã đánh mất ý niệm ấy khi nhìn thấy khẩu súng sau lưng tên xã hội đen bắt tôi, tôi im re. Trên xe của họ tôi ngồi rất ngoan, không biết họ thấy tôi ngoan thì có thả tôi ra không? Nhìn sang thằng nhóc ngồi bên cạnh, thấy nó chả có chút sợ hãi nào mà gương mặt chỉ hơi phụng phịu. Tôi đánh liều quay sang hỏi nó:

“Này cậu ơi, cậu tên gì đó?”

Tên nhóc quay ra nhìn tôi, cười lộ ra hàm răng nhỏ trắng tinh:" Tớ tên Tống Ngôn, còn cậu thì sao?"

Tôi:" Còn tớ tên Bùi Xuân, ừm, chúng ta đang đi đâu vậy?"

Tống Ngôn thản nhiên nói:" Chúng ta đang bị bắt cóc đấy!"

Tôi:"..."

“...”

Đmm, xin người nào đó hãy nói cho tôi biết đây là trò đùa đi!!

Có vẻ Tống Ngôn nhìn thấy gương mặt xanh lét của tôi nên đến gần hỏi han:" Cậu có sao không? Không sao đâu chúng ta sẽ sớm được thả ra mà"

Thả thả con mẹ cậu!

Tôi cố gắng miễn cưỡng làm mình bình tĩnh lại nhưng có vẻ rất khó vì tôi mới chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi mà thôi. Tôi không biết bố mẹ tôi ở nhà có lo lắng cho tôi không, nhưng tôi đoán là không. Chúng lái xe đi vào một con đường, xung quanh hai bên đường là vô số cây lớn. Bọn xã hội đen đưa tôi và Tống Ngôn vào một căn nhà trông có vẻ khá lớn, đối với tôi là vậy.

Tôi không biết họ thả hai thằng nhóc xuống đây làm gì nữa, bắt cóc tống tiền? Cũng phải, nhìn thằng nhóc toàn thân đồ hiệu kia xem, nhìn là biết con nhà giàu, đối tương của bọn bắt cóc. Mẹ kiếp, tôi thế mà cũng bị lôi theo, nhà tôi lôi đâu ra tiền mà chuộc tôi?

Bọn bắt cóc nói với tôi cùng thằng nhóc kia bằng giọng khá hoà nhã:" Các cháu tạm thời ở đây đi nha, chú sẽ giao việc cho các cháu"

Má, đã bắt cóc tống tiền rồi còn bóc lột lao động trẻ em.

Nhìn sang Tống Ngôn thấy hắn không lo lắng gì mà chỉ phụng phịu không vui. Tôi đến hỏi hắn:" Cậu không lo lắng gì à? Nhỡ bọn họ bắt mình làm việc nặng rồi đánh đập thì sao?"

Tống Ngôn dựa lưng vào tường nhún vai thản nhiên nói với tôi:" Không phải lo đâu, họ sẽ không làm hại chúng ta!"

Tôi có nhận định về tên Tống Ngôn này, thằng đần không biết sợ! Nhưng nhìn thái độ bình tĩnh của hắn, tôi cũng cố gắng thôi miên bản thân mình phải bình tĩnh, chắc lúc ấy tôi làm được. Trong khoảng thời gian này, tôi cùng Tống Ngôn ngày ngày ở bên nhau, bọn xã hội đen thỉnh thoảng sẽ đến chỗ tôi giao cho hai người một số nhiệm vụ nho nhỏ, nhiều lúc sẽ dạy và đốc thúc chúng tôi tập luyện quyền cước nào đấy, thấy ngầu nên tôi cũng học.

Nhưng bản tính con người vốn lười biếng, chỉ trong vòng hơn 10 ngày tôi đã không chịu đựng nổi nữa, tôi muốn đi về. Nhưng tên Tống Ngôn kia lại nhìn tôi rưng rưng xin tôi ở lại, nhìn đi, tình cảnh này cứ như tôi bỏ rơi hắn vậy, tôi cố gắng nán thêm lại chút nữa.

Cuối cùng sau một tháng chúng tôi cũng được thả ra, bọn xã hội đen lái xe đưa tôi cùng tên Tống Ngôn kia về nhà tôi. Đến giờ tôi vẫn còn ngớ người, cha mẹ tôi chuộc tôi ra à?

Nếu để nhận xét thì tôi thấy một tháng này không giống bóc lột lao động trẻ em mà cứ như buổi rèn luyện vậy, và tôi cũng có định nghĩa mới về tên Tống Ngôn này: tên đần thích dính người và trẻ con. Trong một tháng nay hắn cứ dính tôi suốt, tôi đi đâu hắn cũng đi theo, đôi lúc tôi muốn đi giải toả bức bối cơ thể hắn cũng sẽ đòi đi theo bằng được.

Nhìn thấy cha mẹ tôi trước mặt, tôi muốn lao đến ôm họ nhưng chợt sững lại vì thấy họ đang nói chuyện rất vui vẻ với đám xã hội đen kia. Bùi Xuân không hiểu, Bùi Xuân ngớ người. Tôi chạy nhanh đến chỗ mẹ, giật giật tay áo mẹ, nói:

"Mẹ mẹ, con bị bắt cóc!" Lúc ấy hình như mắt tôi còn rưng rưng cơ.

Mẹ tôi tỉnh bơ:" Đâu có, mẹ gửi mày đi tập luyện mà!"

“....??”

Cái quần què gì đang diễn ra vậy?

Sau khi được mẹ tôi giải thích, tôi mới biết mẹ tôi đã đồng ý cho mấy người mặc đồ đen kia đem tôi đi luyện tập cùng thiếu gia Tống Ngôn nhà họ. Mẹ tôi ngay lập tức đồng ý.

Đmm, tên Tống Ngôn chết dẫm, hắn dám lừa tôi!

Tôi thắc mắc quay sang hỏi mẹ :" Sao mẹ biết con ở cái ngõ đó?" Tôi nhớ mình đi rất kín kẽ mà.

Mẹ tôi cười khẩy:" Mày tưởng có thể lọt ra khỏi tầm mắt của mẹ hả cưng? Tao vẫn luôn đi theo xem mày đi đâu đấy, trứng mà đòi khôn hơn vịt hả?"

Tôi:"..."

Sau khi được giải đáp thắc mắc, tôi nở nụ cười dịu dàng bước sang bên cạnh Tống Ngôn.

Bốp, đmm, tên khốn này.

Tôi ngay lập tức cùng Tống Ngôn đánh nhau, tên đần này vẫn ngớ người ra vì không biết tại sao tôi lại đánh hắn thành ra tôi đơn phương đánh lộn.

Đó, tôi và Tống Ngôn quen nhau một cách ba chấm vậy đấy.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play