Ánh sáng của em

Tìm kiếm


1 tháng


Tiểu Nghi vọng từ trên tầng xuống “Dì Trương, dì Trương có thấy cái áo màu trắng có hình con sứa của con ở đâu không?”

“Cái áo đấy đang phơi ở ngoài tí dì mang lên cho”

Chiếc áo này tiểu Nghi mới sắm để mặc đi xem biển đêm có hình con sứa siêu cute còn phát sáng được. Lúc mua Bảo Tú còn ngăn cản nhưng nhìn vẻ mặt thích thú của con bạn thì lại thôi đành chiều đứa trẻ này, không biết bao giờ mới lớn đây.

Tiểu Nghi xách balo xuống tầng để sẵn ở gần cửa xong chạy ra khu vui chơi ngó nghiêng tìm kiếm xem có tình cờ gặp tỷ tỷ xinh đẹp không. Tiểu Nghi vừa đi vừa kiếm hai khu gần nhất thì không thấy đến khu thứ ba ở tít đằng sau nhà thì thấy cậu bé hôm trước liền chạy vọt tới vỗ vai hỏi:

“Nhóc con, nhớ chị không?”

Nhóc con quay ra vừa thấy mặt tiểu Nghi liền ôm bóng chạy mất.

Tiểu Nghi đi theo gọi “Chị không lấy bóng của em đâu chỉ hỏi tí thôi”

Nhóc con không thèm nghe mà cứ thế chạy một mạch đi mất. Tiểu Nghi không đuổi theo kịp đành đứng đó giơ kẹo ra dụ dỗ “Chị có kẹo đền bù nè có lấy không?”

Nhóc con không bị dụ chạy một mạch đi luôn.

"Trẻ con giờ không dễ dụ vậy sao?" Tiểu Nghi bất lực quay về sân chơi ngồi chụp ảnh những thứ thấy thú vị, sau một lúc mân mê xem ảnh thì gặp kẻ thù không đội trời chung những chú chó husky to đang chạy tới sân sủa “gâu gâu”. 

Tiểu Nghi vừa thấy là bay đi luôn không để lại một chút dư âm nào. Ngày bé lúc còn ngây ngô khờ dại tiểu Nghi có lỡ tay cầm cây gậy lên chọc chó mà bị rượt chạy quay nhà rồi vấp té xước hết cả chân, may Dịch Phong đến kịp bế đi không là chú chó đó xin một ít thịt mất. Ám ảnh tới già luôn.

Vừa vào nhà tiểu Nghi liền vừa thay dép vừa kể lể với dì Trương về chuyện cậu nhóc và con chó vừa nãy trông to, dữ tợn như nào mà không để ý có bạn mẹ đến chơi không chỉ có một người mà tận ba người "sốc".

Mọi người nghe thấy câu chuyện liền bật cười, mẹ thì bất lực toàn tập "Tiểu Nghi nhà có khách đó" 

Tiểu Nghi nghĩ thầm "Đã quá muộn rồi mẹ. Biết thế nhìn trước khi kể, nhục quá đi thôi. Rồi ai cũng biết tui bắt nạt trẻ con lại còn sợ chó. Đào hố tự chôn mình đây" 

Tiểu Nghi ngại ngại gãi đầu "A cháu chào các cô ạ" rồi quay sang trách móc mẹ “Mẹ sao đi chơi về sớm thế”

Mẹ cười như không cười mắng “Nhà mẹ mà. Mẹ thích về lúc nào chả được. Sao có ý kiến à”

Tiểu Nghi câm nín luôn không dám cãi lại không mang tiếng con hư thì chết “Dạ dạ không dám. Mẹ với các cô cứ ngồi chơi con xin phép lên phòng ạ”

Ngồi trong phòng lâu cũng chán tiểu Nghi lôi laptop ra lướt mạng xem dạo này có gì hot. Lướt mãi lướt mãi thì ánh mắt đã va chạm vào một bức tranh vẽ của một đứa trẻ vẽ rất chân thực. Bức tranh đó vẽ một chị bác sĩ đang làm việc không hiểu sao tiểu Nghi lại thấy hình bóng đó quen mắt. Tò mò về người đó nên tiểu Nghi đã đi tìm kiếm thêm thông tin và biết vị bác sĩ này làm việc rất tốt lại còn xinh nhưng không thích bị làm phiền nên không có một bức ảnh nào tuồn ra. Tiểu Nghi vì muốn tìm ra vị thiên sứ này mà tìm kiếm suốt một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng tìm ra một bức ảnh. Tìm được ảnh mặt bác sĩ đó nhưng là chụp với nhiều người khi phóng to ra thì bị vỡ nét tiếc ghê. 

Vì cậu bé này mà tiểu Nghi đã nảy ra ý tưởng cho bộ sưu tập sắp tới sẽ lấy chủ đề về các thiên sứ áo trắng. Chắc sẽ thú vị lắm đây.

Bảo Tú nhắn [Bạn ơi sắp đồ xong chưa? Mình vừa nghe mẹ kể chiến tích của bạn, trẻ trâu dữ vậy]

[Đừng nhắc đến nhục chết :(((( ]

[Ha ha sao lúc trêu trẻ con không biết nhục đi]

[Mày trêu nữa tao nghỉ chơi. À mày tính chụp nhiều bộ không]

[Sương sương trên dưới 20 bộ, không nhiều lắm]

Tiểu Nghi bất lực vỗ chán [Một bộ chụp cỡ 100 tấm có khi nhiều hơn, lúc lọc chắc xỉu. Mày gửi qua vài bộ để nghĩ ý tưởng chụp]

[Oki. Tí tao xếp đồ rồi chụp cho]

[Mày giục tao trong khi mày chưa làm :)))]

[Tao là bận nên chưa làm chứ có như ai kia rảnh quá đi bắt nạt trẻ con đâu]

[Biến] tiểu Nghi tắt máy đi xuống lầu.

Mẹ đang ở trong bếp nấu ăn với dì Trương, tiểu Nghi lon ton chạy đến “Mẹ mẹ làm sanwich để mai con ăn sáng đi, thèm lắm lun ý”

"Con muốn ăn thì phải tự lăn vào làm chứ" 

Tiểu Nghi nịch mẹ “Con thích ăn sanwich mẹ làm cơ ngon nhất hệ mặt trời, tiện mẹ làm luôn cho cả nhà đổi bữa sáng một tí”

“Mai mấy giờ con đi cần mẹ gọi không?”

Tiểu Nghi vỗ ngực đầy tự tin “Con lớn rồi mà mẹ yên tâm. Thuốc con cũng mang đủ rồi mẹ không cần lo đâu. Em bé của mẹ biết tự lo cho mình rồi”

"Tự lo tự lo có một từ nói mãi mà có thấy thực hiện được đâu" trong lòng mẹ thì tiểu Nghi luôn là em bé chưa lớn cứ hấp tấp suốt thôi, hở tí là ốm không à.

“Thì thi thoảng nó cũng phải lỗi tí chứ mẹ”

Nguyệt Nguyệt đứng ở cửa bếp nói “Mai con cũng đi công tác để con lo cho”

Tiểu Nghi giật mình “Chị là ma à! Sao về không thấy tiếng gì?”

Nguyệt Nguyệt véo tai tiểu Nghi “Có con ma nào biết véo tai em như này không?”

"Đau đau đau, mẹ mẹ cứu con" tiểu Nghi vỗ vỗ vào tay chị.

"Vừa gặp nhau cái là nhà thành sàn đấu luôn rồi" mẹ than thở xong tiếp tục nấu ăn kệ hai đứa con đang oánh lộn.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play